Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, từ tháng 2/2023 đến tháng 5/2024, do không có tiền và cần tiền chi tiêu cá nhân, Phạm Thị Phượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu bản thân có khả năng tìm người hiến trứng và mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho những cặp vợ chồng hiếm muộn hoặc những người đơn thân muốn có con.
Sau khi những người hiến trứng và mang thai không thành công, để lừa đảo, Phượng lên mạng Internet thuê người không quen biết làm giả Giấy đăng ký kết hôn giữa người hiến trứng và người có nhu cầu có con, làm giả phiếu xét nghiệm có thai, phiếu siêu âm thai, tải hình ảnh que thử thai cho kết quả dương tính (2 vạch) gửi cho các bị hại. Do tin tưởng những giấy tờ, bằng chứng giả này là thật, các bị hại đã tin tưởng chuyển tiền cho bị cáo.
Cụ thể, tháng 2/2023, Phượng tham gia các nhóm trên Facebook về mang thai hộ và hiến trứng để tìm kiếm các cặp vợ chồng có nhu cầu. Qua đó, Phượng nhận tìm người hiến trứng, mang thai hộ cho vợ chồng anh Đậu Khắc H. và chị Nguyễn Thị C. Qua trao đổi, hai bên chốt chi phí 800 triệu đồng cho đơn thai và 860 triệu đồng cho song thai.
Phượng thuê Đào Thị Th. thực hiện việc hiến trứng và mang thai với thù lao 300 triệu đồng. Để thủ tục mang thai thuận lợi, Phượng trao đổi vợ chồng anh H. lập hai hồ sơ. Hồ sơ thứ nhất đứng tên Th. (người hiến trứng, tạo phôi, mang thai), hồ sơ thứ hai đứng tên Nguyễn Thị T. (đứng tên hồ sơ đi khám). Phượng còn làm giả giấy chứng nhận đăng ký kết hôn để hoàn thiện thủ tục hành chính.
Quá trình thực hiện, Th. được bác sĩ thông báo không đủ sức khỏe để mang thai bằng phương pháp IVF nhưng Phượng không thông báo với vợ chồng anh H. Trước thời điểm này, vợ chồng anh H. đã 2 lần chuyển tiền cho Phượng với tổng số 300 triệu đồng. Vì muốn anh H. chuyển tiền tiếp, Phượng lên mạng lấy hình ảnh que thử thai giả gửi cho anh H. Do tin tưởng, anh H. đã chuyển tiền thêm cho Phượng với tổng số gần 250 triệu đồng.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Phượng nhiều lần báo tin không đúng sự thật cho vợ chồng anh H.; lên mạng thuê người làm giả hình ảnh chụp phiếu siêu âm thai tên Th., phiếu kết quả phân tích nhiễm sắc thể, đơn thuốc, ngày dự sinh rồi chụp lại gửi cho vợ chồng anh H… Phượng còn mua sim điện thoại, lập 2 tài khoản Zalo giả danh Th. và người chăm sóc cho Th. nhắn tin với vợ chồng anh H. để họ tin tưởng.
Cùng lúc đó, Phượng liên lạc với T. để T. đi hiến trứng, mang thai và không nói cho vợ chồng anh H. biết. Tuy nhiên, T. cấy phôi cũng không thành công.
Ngày 11/9/2023, Phượng báo với vợ chồng anh H. là Th. bị một thai lưu, một thai phát triển chậm nên Th. đã phá thai. Vợ chồng anh H. yêu cầu Phượng gửi video xác nhận nhưng Phượng tìm mọi lý do không quay và xin tìm người khác để làm lại.
Đến tháng 4/2024, anh H. trao đổi với Phượng về việc không nhờ mang thai hộ nữa, yêu cầu Phượng trả lại tổng số tiền gần 550 triệu đồng. Tuy nhiên, Phượng đã sử dụng hơn 250 triệu đồng vào việc cấy phôi, chi phí đi lại, ăn uống. Còn lại 280 triệu đồng, Phượng sử dụng hết không còn khả năng hoàn trả.
Với cách thức tương tự, Phượng đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 2 cặp vợ chồng khác. Tổng cộng, Phượng chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng của 3 cặp vợ chồng hiếm muộn.