Cuộc đột kích cuối cùng - Kỳ cuối: Hiệu ứng Domino

Trung úy Robert Wilson thuộc trung đoàn RGH mô tả lại cảm giác của ông nơi chiến trường: “Tôi không phải là người dễ xúc động, nhưng đây là cảnh tượng đau lòng nhất tôi từng chứng kiến.

 

Ba khẩu bích kích pháo mà đơn vị của đại tá Gray-Cheape thu được.

Người đầu tiên là anh bạn của tôi ở trung đoàn Yeomanry. Ngựa của anh ấy bị chết khi đang cõng chủ nhân, còn anh thì bị giết bởi một lưỡi lê trước khi có cơ hội chiến đấu. Tiếp đến là một trung sĩ ở trung đoàn QQWH mà tôi cũng biết. Ngựa của anh ta chết quỵ gối, bị kẹt giữa bánh xe và nòng súng máy. Viên trung sĩ chết trên yên ngựa sau khi đâm một nhát kiếm xuyên ngực binh sĩ người Áo bắn súng máy, khiến hắn gục tại chỗ với khẩu súng trường vẫn lăm lăm trong tay.


Chúng tôi bắt đầu chôn cất những kỵ binh anh dũng này lúc mặt trời mọc và lần đầu tiên nhận ra sự xấu xa, tội lỗi của chiến tranh. Trong số 190 kỵ binh tham gia cuộc đột kích, có 36 người thiệt mạng và 57 người bị thương. Ba trong số bốn chỉ huy của đội kỵ binh bị chết ngay trước mắt các binh sĩ của họ”.


 

Đài tưởng nhớ những kỵ binh Anh hy sinh ở Huj dựng trên ngôi mộ tập thể.

 

Trung đoàn QQWH hứng chịu tổn thất nặng nề nhất: Trong số 105 sĩ quan và binh sĩ, 19 người bị chết và 39 người bị thương. Tỷ lệ thương vong lên đến 55%. Trung đoàn Warwickshire thiệt hại ít hơn với 17 người chết và 18 người bị thương trong tổng số 85 lính kỵ binh, tỷ lệ thương vong là 44%. Trong khi đó, đội kỵ binh của đại tá Gray-Cheape chỉ có hai người bị thương trong khi băng qua khoảng trống lớn để đánh thọc sườn, mà thành quả là thu được ba khẩu bích kích pháo. Tổng cộng 110 con ngựa bị chết hoặc phải đưa đi tiêu hủy.


Đại úy Teichman đã làm việc cật lực để phân loại và chữa trị những người bị thương, trong đó có thiếu tá Bill Wiggin. Đây là lần thứ hai trong vài năm, thiếu tá Wiggin dù dính trọng thương vẫn kiên cường chỉ huy binh sĩ của mình trong cơn hiểm nguy. Ông được đề nghị trao tặng Huân chương Chữ thập Victoria (phần thưởng cao quý của Nữ hoàng Anh dành cho các cá nhân, đơn vị quân đội hoặc đơn vị phục vụ quân đội. Huân chương này được Nữ hoàng Victoria trao tặng lần đầu tiên vào ngày 29/1/1856), nhưng thay vào đó chỉ được nhận một vạch trên Huy chương vì sự cống hiến nổi bật của ông.


Trong khi đó, trung đoàn Yeomanry bắt đầu liệt kê chiến lợi phẩm và thống kê tổn thất. Đơn vị này thu giữ tổng cộng bốn khẩu pháo 75 mm, bốn khẩu pháo hạng nhẹ và ba khẩu bích kích pháo 149 mm, cộng với bốn khẩu súng máy và khoảng 80 tên lính Áo và Thổ Nhĩ Kỳ. Khoảng 90 lính của đối phương bị tiêu diệt. Thú nuôi của các đội pháo binh bị bắt giữ trở thành khẩu phần của quân kỵ binh Anh. Thi hài những lính kỵ binh thiệt mạng được quy tụ và chôn cất trong một nghĩa địa tập thể.


Vào lúc này, những tác động từ cuộc đột kích của các đơn vị kỵ binh Anh lan tỏa đến toàn bộ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếng vang từ cuộc tấn công dội ngược trở lại tổng hành dinh của Tập đoàn quân số 8 Thổ Nhĩ Kỳ đóng ở làng Huj cách đó gần 2 km. Mặc dù quân kỵ binh Anh không có đủ sức để thừa thắng xông lên, song các sĩ quan ở tổng hành dinh này đã bỏ chạy tán loạn. Khi sư đoàn 60 tiến vào ngôi làng Huj một thời gian sau đó, họ phát hiện vô số đồ quân trang quân dụng trong khi bên trong tòa nhà tổng hành dinh trống không là la liệt những cuốn sổ mật mã bị bỏ lại trong lúc chạy loạn.


Đội kỵ binh D của trung đoàn QQWH, với một vài thành viên chứng kiến cuộc đột kích từ xa, đã gia nhập trở lại đơn vị của mình vào buổi sáng hôm sau. Trong khi những kỵ binh tham chiến nghỉ ngơi và cho ngựa uống nước thì những người mới đến đi đào mộ. Tháng 2/1918, khi nghỉ ngơi gần Gaza, đội thợ rèn của trung đoàn QQWH đã lập một đài tưởng nhớ những kỵ binh Anh hy sinh ở Huj, và đặt tại nghĩa địa trên.


Vào nửa đêm ngày 8/11/1917, Lữ đoàn Kỵ binh số 5 của Anh tiếp tục hành quân và sớm tiến đến Judean Hills cũng như ngoại vi Jerusalem.


Cuộc đột kích tại Huj là cuộc đột kích vĩ đại cuối cùng chỉ bằng kỵ binh của người Anh. Các trung đoàn kỵ binh Buckinghamshire và Dorset Yeomanry cũng thực hiện cuộc đột kích riêng rẽ tại El Mughar một vài ngày sau đó, và trong năm tiếp theo, đến lượt kỵ binh Anh và Ôxtrâylia tấn công ở Palextin, nhưng sau đó không bao giờ các đơn vị kỵ binh Anh xông pha một mình mà không có sự yểm trợ của bộ binh, pháo binh hay súng máy.


Trong bài viết đăng trên “Tạp chí Kỵ binh” (Cavalry Journal) năm 1936, Đại úy Oskar Teichman đánh giá: “Nếu Cuộc đột kích ở Huj xảy ra trong một cuộc chiến tranh nhỏ hơn thì nó sẽ đi vào lịch sử như Cuộc đột kích của Lữ đoàn Khinh kỵ ở Balaclava (ngày 25/10/1854 trong Chiến tranh Crimea). Trong Chiến tranh Thế giới thứ I, khi những hành động gan dạ diễn ra gần như hàng ngày trên tất cả các mặt trận, thì Cuộc đột kích ở Huj chỉ là một hồi đoạn, nhưng như nhận xét của sử gia này, thì lòng dũng cảm tuyệt đối của hồi đoạn này là không gì sánh nổi.


Sự thành công của cuộc đột kích này là một minh chứng rõ nét cho sức mạnh của tính cơ động trong tấn công.


Huy Lê

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản