Được viết bằng góc nhìn cá nhân chân thực, thẳng thắn, thậm chí có phần gai góc, nhưng trong “Chuyến thăm Hà Nội” không thiếu đi những hình ảnh đầy sức gợi về Hà Nội của một giai đoạn lịch sử đặc biệt. Để rồi, chỉ cần bằng những trải nghiệm đầu tiên cũng đủ khiến những người từ phía ngoài có tình cảm sâu sắc với thành phố này.
Cuốn sách là 1 trong 3 tác phẩm chính thức được đề cử Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 17, năm 2024.
Câu chuyện về “Chuyến thăm Hà Nội”
Susan Sontag (16/1/1933 - 28/12/2004) là nhà văn, nhà phê bình, triết gia và nhà hoạt động chính trị người Mỹ, người được đánh giá là một trong những trí thức có ảnh hưởng nhất trong thế hệ của bà. Sontag viết nhiều tiểu luận về văn học, nhiếp ảnh, truyền thông, văn hóa, chiến tranh, bệnh tật, nhân quyền và hệ tư tưởng tả khuynh. Bà đã tham gia tích cực vào phong trào phản chiến ở Mỹ trong thập niên 1960.
Tháng 1/1968, cùng với trên 500 nhà văn và nhà báo, Susan Sontag ký vào bản cam kết "Không đóng thuế phục vụ chiến tranh Việt Nam". Tháng 5/1968, bà tới thăm miền Bắc Việt Nam. Sau khi trở về, bà viết tiểu luận “Trip to Hanoi” (Chuyến thăm Hà Nội) xuất bản lần đầu trên tạp chí Esquire vào tháng 12/1968.
Phiên bản tiếng Việt của “Chuyến thăm Hà Nội” lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam, do Thư viện Nguyễn Văn Hưởng mua bản quyền và tổ chức biên dịch, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật xuất bản.
Nói về sự hành trình đưa cuốn sách đến với độc giả Việt Nam, bà Phạm Thanh Trà, Phó giám đốc Thư viện Nguyễn Văn Hưởng cho biết: Trong quá trình xây dựng Thư viện Nguyễn Văn Hưởng - thư viện do Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng sáng lập năm 2019, lưu giữ nhiều tư liệu bằng tiếng Anh của các tác giả Mỹ và phương Tây viết về chiến tranh Việt Nam, cuốn sách “Trip to Hanoi” tình cờ được tìm thấy trong những thùng sách.
Cuốn sách nhỏ xinh, rất mỏng, bìa trắng, chữ đỏ và không có hình minh họa… nhưng lại gây ấn tượng và thu hút mọi người, bởi lẽ, tên tác giả cuốn sách - Susan Sontag - là một nhà văn người Mỹ đã rất nổi tiếng với những tác phẩm về xã hội, triết học, về phê bình nghệ thuật… Nhận thấy đây là một tác phẩm độc đáo của một tác giả được nhiều người Việt Nam yêu thích, Thư viện Nguyễn Văn Hưởng quyết định xuất bản cuốn sách.
Tháng 10/2020, Thư viện Nguyễn Văn Hưởng tiến hành xin bản quyền và sau thời gian khá dài đàm phán, thương lượng, Thư viện Nguyễn Văn Hưởng đã mua thành công bản quyền cuốn sách để xuất bản tại Việt Nam.
Đại diện Thư viện Nguyễn Văn Hưởng cho biết, không chỉ khó khăn trong việc mua bản quyền, quá trình tổ chức dịch cuốn sách này cũng mất nhiều công sức, bởi không chỉ về vấn đề ngữ nghĩa, người dịch còn phải thể hiện đúng tinh thần, cảm xúc mà tác giả muốn truyền tải trong cuốn sách. “Qua 2 bản dịch thử không hoàn toàn ưng ý, phải đến bản dịch của dịch giả Phan Xích Linh, chúng tôi mới thật sự cảm nhận được chân dung Hà Nội và chân dung Susan Sontag sống động và chân thực trong tác phẩm" - bà Phạm Thanh Trà cho hay.
Sau quá trình thẩm định, biên tập kỹ lưỡng, bản dịch được Thư viện Nguyễn Văn Hưởng gửi đến Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành, đến tháng 2/2024, cuốn sách chính thức được giới thiệu đến bạn đọc.
Cách nhìn của một trí thức người Mỹ về Hà Nội
Thoạt nghe nhan đề “Chuyến thăm Hà Nội”, người đọc dễ hình dung đến một ghi chép có tính chất thăm thú, tản mạn. Thế nhưng, tác phẩm này có sức nặng hơn thế. Đọc nó, ta thấy một bút ký đích thực, có tính tư tưởng cao, viết về những trải nghiệm và thể hiện cách nhìn của một trí thức người Mỹ về Hà Nội, rộng ra là cả miền Bắc Việt Nam, con người Việt Nam trong bối cảnh chiến tranh cam go.
Trong cuốn sách này, tác giả Susan Sontag không đi sâu miêu tả từng sự kiện, từng cảnh vật ở Hà Nội, bà dành phần lớn những trang viết để giãi bày những suy tưởng, những câu chuyện mang tầng tầng, lớp lớp ý nghĩa. Ở góc độ đó, “Chuyến thăm Hà Nội” đúng nghĩa là một tự sự về tâm trạng của một trí thức Mỹ đầy ngổn ngang, mâu thuẫn khi lần đầu tiên được tiếp xúc với một Việt Nam “bằng xương bằng thịt”.
Dù là một tự sự được viết bằng góc nhìn cá nhân đầy chân thực, thẳng thắn, thậm chí có phần gai góc nhưng trong “Chuyến thăm Hà Nội” không thiếu đi những hình ảnh đầy sức gợi về Hà Nội của một giai đoạn lịch sử đặc biệt. Để rồi, chỉ cần bằng những trải nghiệm đầu tiên cũng đủ khiến những người từ phía ngoài có tình cảm đặc biệt với thành phố này.
Khi nhìn Việt Nam từ xa, Sontag viết: “Nhiều năm đọc sách báo và xem phim thời sự đã gom góp trong đầu tôi một tập hợp những hình ảnh hỗn tạp về Việt Nam: những xác người chết cháy vì bom napalm, những người dân đạp xe, những thôn xóm lều tranh mái lá, những thành phố bị san phẳng như Nam Định hay Phủ Lý, những hầm tăng-xê hình ống chỉ vừa đủ cho một người chui lọt nằm rải rác trên các vỉa hè Hà Nội, những chiếc mũ rơm dày mà các em học sinh thường đội để tránh bom bi”.
Nhưng khi được đến thăm, trực tiếp chứng kiến, trải nghiệm cuộc sống ở Việt Nam, Sontag nhận thấy Việt Nam là một cộng đồng, một thế giới quá khác biệt với nước Mỹ về văn hóa, ngôn ngữ, tâm lý, tính cách, tư tưởng so với những suy nghĩ ban đầu của bà. Bà khám phá ra nhiều điều về cuộc sống, con người nơi đây, trong đó có những nét đẹp khiến bà phải kinh ngạc, thẫn thờ, có những điều khiến bà vô cùng trăn trở, rối bời, thậm chí là khó lý giải.
Susan Sontag đã dành nhiều trang viết để cố gắng lý giải những khác biệt, kỳ lạ, mâu thuẫn ở Việt Nam, trong sự đối chiếu với Mỹ và các nước phương Tây, hay với các quốc gia gần gũi về ý thức hệ như Cuba và Trung Quốc. Tuy vậy, điểm đặc biệt và cũng là điểm đáng quý của cuốn sách nằm ở chỗ, tác giả không kết luận theo lối khen - chê thường thấy trong các tác phẩm du ký, mà coi chuyến thăm Hà Nội là một dịp để bà tự vấn về mình và về nước Mỹ.
“Chuyến thăm Hà Nội” của Sontag thể hiện rõ cách tiếp cận vấn đề theo thuyết tương đối văn hóa, với lập luận rằng các đặc điểm văn hóa, xã hội của một cộng đồng là kết quả của hoàn cảnh lịch sử và môi trường cụ thể của cộng đồng đó, vì vậy khi đánh giá một nền văn hóa, cần nhìn nhận một cách tổng thể các thành tố kiến tạo nên nền văn hóa đó trong suốt chiều dài lịch sử và chấp nhận, tôn trọng sự khác biệt của họ thay vì phán xét và áp đặt các giá trị của mình.
Có thể nói, “Chuyến thăm Hà Nội” là một hành trình tư tưởng của Susan Sontag, như chính bà đã thừa nhận, sau chuyến đi này, bà “không bao giờ có thể trở lại như trước được nữa” và trong tâm trí bà, “cách mạng chỉ vừa mới bắt đầu” và sẽ còn tiếp diễn…
Cuốn sách đã cho độc giả thấy một “cuộc hành trình nội tâm” của riêng tác giả nhưng cũng đầy gợi mở cho người đọc hôm nay thêm hiểu về một giai đoạn lịch sử đặc biệt được soi chiếu từ góc nhìn phía bên ngoài.