Vì sao lừa đảo cũ vẫn hiệu quả - Bài 1: Tò mò và sợ hãi dễ sập bẫy

Lừa đảo trực tuyến đang chuyển từ những thủ đoạn đơn lẻ sang quy mô công nghiệp, kết hợp tâm lý người dùng với công nghệ mới để tạo ra những bẫy khó nhận diện hơn. Vì sao kịch bản quen thuộc vẫn tiếp tục hiệu quả và người dân dễ rơi vào vòng xoáy này?

Bài 1: Tò mò và sợ hãi dễ sập bẫy

Dù nhiều chiêu lừa trực tuyến đã xuất hiện từ nhiều năm, thế nhưng người dùng tại Việt Nam vẫn liên tục trở thành nạn nhân. Theo phân tích của các chuyên gia tâm lí và tội phạm mạng, yếu tố quyết định không nằm ở độ tinh vi của thủ đoạn mà ở chính những cơ chế tâm lý tự nhiên như tò mò, sợ hãi và phản xạ chia sẻ nhanh hơn kiểm chứng.

Tò mò - “cửa ngõ” để tội phạm mạng bước vào

Trong bối cảnh số hóa mạnh mẽ, môi trường mạng tại Việt Nam trở nên phong phú hơn nhưng đồng thời phức tạp hơn. Theo Tiến sĩ Sreenivas Tirumala, giảng viên cấp cao ngành Công nghệ thông tin, Đại học RMIT Việt Nam, không gian mạng đang là “con dao hai lưỡi”, khi năng lực số gia tăng đã kéo theo sự bùng nổ của các hình thức lừa đảo công nghệ cao.

Chú thích ảnh
Không gian mạng đang là “con dao hai lưỡi”. Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Viettel Cyber Security, chỉ trong quý 3/2025, gần 4.000 tên miền lừa đảo và 877 website giả mạo thương hiệu bị phát hiện; có 6,5 triệu tài khoản bị đánh cắp, tăng 64% so với quý trước.

Dù số liệu tăng mạnh, bản chất các chiêu lừa không hề mới. Theo các chuyên gia an ninh mạng, thủ đoạn “gợi tò mò - dẫn dụ” vẫn là điểm khởi đầu của phần lớn các vụ việc. Những nội dung gây sốc, tiêu đề giật gân, lời mời đầu tư hấp dẫn hoặc video deepfake đều được thiết kế để kích hoạt phản xạ tò mò, một cơ chế sinh học tồn tại từ thời nguyên thủy.

Nghiên cứu của các chuyên gia tâm lí tội phạm mô tả, đây là “cơ chế tiến hóa mạnh mẽ”, thúc đẩy con người khám phá những điều bất ngờ để tìm kiếm cơ hội hoặc tránh nguy hiểm. Khi gặp một nội dung gây sốc, hạch hạnh nhân (amygdala) lập tức bị kích thích, đẩy người dùng vào trạng thái hành động nhanh trước khi vỏ não thùy trán kịp phân tích.

Theo Tiến sĩ Tirumala, đây là lý do người dùng thường nhấp vào đường link ngay lập tức do tâm lý lo sợ bỏ lỡ cơ hội hoặc sợ gặp rắc rối, khiến họ hành động trước khi kiểm tra mức độ xác thực.

Chính vì vậy, tội phạm mạng hiểu rất rõ điểm yếu này và đã “tự động hóa” hàng nghìn trang web dụ người dùng đăng nhập, tải ứng dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Các chuyên gia an ninh mạng cũng nhận định, việc nhân bản website diễn ra “nhanh, chi phí thấp và dễ thay thế” nhờ ứng dụng AI.

Không chỉ tò mò, nhiều người còn bị cuốn vào các ứng dụng “miễn phí” như chỉnh ảnh AI, xem ai ghé thăm trang cá nhân hay tìm mã giảm giá. Theo các chuyên gia RMIT, đây là mồi nhử cho mô hình “kinh tế dữ liệu ngầm”, trong đó dữ liệu đăng nhập được thu thập và bán trên chợ đen.

Chú thích ảnh
Tò mò có thể là "cửa ngỏ" để tội phạm bước vào. Ảnh minh họa

Những ứng dụng này lợi dụng tâm lý thích tiện ích nhanh, dễ sử dụng, không mất phí. Khi dữ liệu cá nhân bị khai thác, tội phạm mạng có thể sử dụng để chiếm đoạt tài khoản, tống tiền hoặc mở rộng tấn công tới người quen của nạn nhân.

Một yếu tố quan trọng không kém là “thiên kiến tiêu cực” khiến người dùng chú ý hơn đến nội dung tiêu cực hoặc gây sốc. ThS Lương Vân Lam, giảng viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp Đại học RMIT Việt Nam cho biết: “Thiên kiến tiêu cực tồn tại từ thời xa xưa để con người nhận diện nguy hiểm. Ngày nay, nó khiến người trẻ chú ý nhiều hơn đến tin gây sốc và chia sẻ tin đó như phản xạ”.

Theo đó, chỉ cần nhìn thấy một dòng trạng thái lạ, một video bị gắn cảnh báo hay một thông tin “nóng”, nhiều người lập tức bấm vào và chia sẻ với bạn bè, vô tình trở thành mắt xích lan truyền tin giả. Như vậy, không phải chiêu trò quá tinh vi, mà chính tò mò, bản năng sinh tồn và nhu cầu chia sẻ nhanh đang khiến hàng triệu người rơi vào bẫy cũ mỗi ngày.

Sợ hãi, hoang mang và tâm lý đám đông đẩy người dùng vào rủi ro

Nếu tò mò là bước khởi đầu thì sợ hãi chính là lý do khiến người dùng bỏ qua mọi nghi ngờ. Các cơ quan Công an chỉ ra rằng, tội phạm mạng thường sử dụng thông điệp mang tính đe dọa: “Tài khoản sắp bị khóa”, “có trát tòa án”, “hóa đơn quá hạn”, hoặc “bạn đang bị điều tra”. Những cảnh báo tạo cảm giác khẩn cấp khiến người dùng rơi vào trạng thái “chiến - chạy” (fight-or-flight), dẫn đến quyết định vội vàng.

Theo một số chuyên gia tâm lý học, trong khoảnh khắc lo sợ, não bộ có xu hướng ưu tiên phản ứng tức thì thay vì tư duy phản biện. Đây là điều khiến các chiêu lừa kiểu “khẩn cấp” vẫn có hiệu quả cao, dù người dùng đã từng được cảnh báo rất nhiều.

Chú thích ảnh
Nhận diện các cuộc gọi lừa đảo. Ảnh minh họa

Một vấn đề khác là sang chấn thứ cấp, khái niệm được Tiến sĩ Gordon Ingram, giảng viên ngành Tâm lý học RMIT đề cập, khi người dùng vô tình xem các nội dung độc hại. Những hình ảnh bạo lực, gây sốc có thể khiến người trẻ trải qua hoang mang, lo âu kéo dài, mất ngủ hoặc thay đổi cách nhìn nhận thế giới.

“Người trẻ thậm chí dễ tổn thương hơn vì chưa đủ trải nghiệm để xử lý những nội dung gây sốc”, Tiến sĩ Gordon Ingram phân tích. Đáng lo ngại hơn, thuật toán mạng xã hội tiếp tục lặp lại các nội dung tương tự, khiến người dùng càng hoang mang, càng dễ bị lừa trong những bước tiếp theo.

Thạc sĩ Vũ Bích Phượng, giảng viên ngành Tâm lý học RMIT cho biết thêm: “Nhiều thanh thiếu niên gặp áp lực kép, vừa đối diện với khó khăn trong đời sống thực, vừa chịu tác động của nội dung độc hại trên mạng. Vô tình va phải nội dung tiêu cực, các em sẽ dễ rơi vào căng thẳng, lo âu chồng lo âu”. Chính vì vậy, trong tình trạng tâm lý bất ổn, người dùng càng dễ tin vào yêu cầu gọi điện, tin nhắn chuyển tiền hoặc ứng dụng lạ được giới thiệu như giải pháp “khẩn cấp”.

Ngoài yếu tố cá nhân, tâm lý đám đông cũng góp phần khiến nhiều người sập bẫy. Văn hóa “hóng biến” trên mạng xã hội khiến người dùng ưu tiên tốc độ hơn sự chính xác. Theo Thạc sĩ Lương Vân Lam, nhiều người chia sẻ tin sốc để chứng tỏ mình “cập nhật nhanh” hoặc “đang giúp cảnh báo cộng đồng”, nhưng thực tế lại trở thành nguồn phát tán tin giả.

Các chuyên gia tâm lí cũng nhận định, khi bị đặt giữa dòng chảy thông tin liên tục, người dùng có xu hướng hành động bản năng, thiếu bước phân tích, đánh giá. Đây chính là lỗ hổng lớn nhất trong kỹ năng số của phần đông người dùng Việt Nam hiện nay.

Ở góc độ sức khỏe tinh thần số, điều này dẫn tới kiệt sức thông tin (information fatigue): Người dùng bị bủa vây bởi tin xấu, dễ hoang mang trước mọi cảnh báo và trở nên mất cảnh giác đúng lúc cần tỉnh táo nhất.

Bài 2: Công nghệ đẩy lừa đảo cũ lên mức tinh vi mới

Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc
Thúc đẩy hợp tác an ninh mạng với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu
Thúc đẩy hợp tác an ninh mạng với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu

Chiều 27/11, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Chủ tịch Hội đồng kinh doanh châu Âu - ASEAN (EU - ABC) Jens Rubbert.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN