"Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa. Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà...". Những ca từ, giai điệu của bài hát mang âm hưởng của nắng, gió biển cả nơi đảo xa cùng tình yêu quê hương và tình yêu đôi lứa hòa quyện da diết cứ thế vọng vào trái tim khiến chị thổn thức. Suốt cả buổi giao lưu ngày hôm ấy mắt chị luôn hướng về phía chàng sỹ quan hải quân có gương mặt cương nghị, mái tóc bồng bềnh như sóng biển và giọng nói dung dị trầm ấm, người vừa thể hiện hết sức truyền cảm và thành công ca khúc "Nơi đảo xa" mà từ lâu chị rất yêu thích.
Thật bất ngờ khi khép lại phần giao lưu văn nghệ, người dẫn chương trình lại xướng tên chị và anh cùng lên song ca bài hát "Gửi em ở cuối sông Hồng". Điều này khiến chị bối rối bởi theo kịch bản từ trước thì về phía nhà trường cô giáo Như Lan sẽ đảm nhiệm tiết mục này. Có lẽ Như Lan gặp chuyện gì đó đột xuất nên đã không tham gia được. Và chị là người thay thế thích hợp nhất. Chị bắt đầu luống cuống, mặt đỏ bừng.Chị nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch. Nhìn chị trong chiếc áo dài màu hồng phấn, ngập ngừng trong cánh gà, anh nhanh nhẹn tiến đến nắm tay chị dắt ra, rất tự nhiên như thể đã quen thân từ lâu lắm rồi.
- Cô giáo đã sẵn sàng chưa? Tự tin lên chứ, mọi người đang nhìn mình kìa!
Rồi nhạc nổi lên, chị cứ thế líu ríu theo chân anh bước ra sân khấu. Nhìn anh, chị thấy mình mạnh dạn, tự tin hẳn lên. Và chị đã cất lên những giai điệu giàu cảm xúc với lối hát chân thành, mộc mạc đầy sức biểu cảm. Hai giọng ca hòa làm một không giống như chị chỉ là người đóng thế vai trong tình huống không thể nào khác được. Bài hát vừa dứt, những tiếng vỗ tay phía dưới như làm vỡ òa cả hội trường. Chị xúc động đến nỗi, định bước xuống hội trường thì chẳng may bước hẫng, một phần cũng bởi không quen với đôi giày cao gót chị mới mượn tạm của đồng nghiệp, chị bị mất thăng bằng. Từ phía sau anh kịp nắm lấy tay chị, tay kia đỡ ngang người chị, gỡ chị thoát khỏi tình huống dở khóc dở cười. Và, sau đó là những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn chứa chan tình cảm đã đẩy tình bạn tiến đến tình yêu lúc nào không hay. Mãi sau này, anh mới thú nhận, chị đã thu hút cái nhìn của anh ngay từ đầu bởi đôi mắt to tròn như biết nói và dáng vẻ mong manh, đầy nữ tính khiến anh muốn được chở che.
- Làm vợ của bộ đội sẽ có không ít khó khăn đấy con gái ạ. Nhiều việc con sẽ phải tự lo lấy - Bố chị lo lắng khi nghe chị thưa chuyện.
Chị cười tươi:
- Bố yên tâm, con cũng sẽ làm được như mẹ thôi. Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời phải không bố?
Mẹ nhìn chị đầy khích lệ:
- Con ạ, sự chờ đợi đôi khi cũng là một niềm hạnh phúc…
Đám cưới của anh chị đã diễn ra trong sự hân hoan của hai bên gia đình.
*
* *
Chị ngồi tư lự ngắm nhìn ánh hoàng hôn chỉ còn là những vệt nắng cuối ngày đang buông rơi trên phiến lá. Lúc nào nhớ đến anh chị cũng có thói quen nhìn về phía đó, nơi có cây lộc vừng buông những chùm hoa đỏ thắm, xinh xinh. Anh bảo loài hoa này mang đến cho người trồng niềm may mắn và hạnh phúc. Anh vẫn đều đặn nhắn tin, gọi điện về cho hai mẹ con. Khi thì nhắc nhở chị không được làm việc khuya quá kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, lúc lại hỏi han xem tình hình học tập của cu Bi dạo này thế nào, hỏi chị xem cây khế anh trồng dạo trước đã bói quả chưa.
Và đôi khi, anh còn nhắc chị để phích nước cẩn thận kẻo cu Bi hay nghịch, dễ làm đổ vào người. Anh luôn chu đáo và quan tâm đến hai mẹ con, kể cả khi ở đơn vị hay những lần được nghỉ phép về thăm nhà. Lần nào về phép anh cũng mang về khi thì nhánh san hô, lúc lại là những con ốc biển rất đẹp. Tính anh chịu khó, mỗi lần anh về, mảnh vườn ao cá lại gọn gàng hẳn lên. Chuồng gà được anh đóng lại chắc chắn, cỏ trong vườn cũng được anh thu dọn sạch sẽ, tinh tươm. Cu Bi được bố đưa đón thì rất lấy làm hãnh diện với bạn bè vì bộ quân phục của bố khiến lũ bạn có vẻ nể phục lắm.
Chị có đến chục chiếc đĩa CD, VCD tuyển chọn những ca khúc về người lính mà anh đã cất công dành cả tiếng đồng hồ trong một ngày đẹp trời lang thang trên thành phố tìm mua cho chị. Mỗi khi bật nghe, chúng giúp chị quên đi nỗi thiếu vắng anh. Nhưng lúc này, chị bỗng thấy nhớ anh vô cùng. Chị muốn đuợc ngả đầu trong vòng tay ấm áp, được dụi đầu vào khuôn ngực vạm vỡ của anh, muốn được cùng anh bên mâm cơm chiều ấm cúng có tiếng nô đùa của con trẻ như bao gia đình bình thường khác. Chị đến bên chiếc máy điện thoại và bấm số:
- Tháng sau sinh nhật cu Bi rồi, anh về nhé?
Nghe anh ngập ngừng ở phía bên kia, chị tiếp:
- Em mới học được cách làm món này, tuyệt lắm, đảm bảo là anh sẽ thích.
- Em à, đợt này có lẽ là anh không về được đâu, bọn anh đang rất bận để...
Chị nũng nịu:
- Em mới làm kiểu tóc mới, mọi người ai cũng khen em trẻ và xinh hơn...
- Em biết và hiểu rõ công việc của bọn anh rồi còn gì!- Anh điềm tĩnh.
- ...
- Thôi nào, sao bỗng dưng em lạ thế. Ít ra cũng đã gần 10 năm rồi còn gì.
Chị buông máy. Đã 10 năm! Chị thấy buồn và bỗng dưng muốn khóc. Ừ, mà cu Bi cũng đã học lớp 4 rồi. Những năm qua nào có khác gì, có sinh nhật nào của con mà anh về được đâu. Những năm qua chị đâu có mong ước gì nhưng sao bây giờ chị lại thành ra thế này? Ngày còn yêu nhau đôi ba lần anh có đề cập tới vấn đề về khoảng cách và thời gian, anh sẽ có rất ít thời gian cho việc chăm sóc gia đình những mong chị suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Khi ấy, chị còn tỏ ý giận dỗi vì thấy anh không tin tưởng vào tình yêu của chị khiến anh phải dỗ dành mãi chị mới thôi.
*
* *
- Xe của em chắc bị thủng xăm rồi, em lấy tạm xe anh mà về. Để anh dong ra quán cho. Mai em cũng có giờ chứ?- Thấy chị loay hoay với cái xe, Hùng đề nghị.
Không cần đợi chị đồng ý hay không, Hùng dắt xe chị đi ngay. Thấy chị vẫn còn tần ngần, Hùng quay lại giục:
- Kìa, em về ngay đi kẻo cu Bi lại đợi!
Chị lên xe, đi được một đoạn mới chợt nhớ ra mình quên chưa kịp nói lời cảm ơn. Lần khác, chị được phân công tham gia đợt Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, bài dạy mọi khi vẫn thế, có khi chị đã thuộc làu trong đầu mà chẳng cần đến giáo án nhưng vì lần này là đi thi thố với các đồng nghiệp của trường bạn, có sự đánh giá xếp loại về năng lực chuyên môn, mọi người ở trường lại đặt cả niềm tin nơi chị khiến chị cảm thấy nhiều áp lực. Việc ứng dụng công nghệ thông tin chị vẫn chưa được thuần thục lắm, huống hồ ban giám khảo lại là những chuyên viên không những giỏi về chuyên môn mà còn tinh thông về kỹ thuật vi tính. Hùng bước vào, thấy chị đang tất bật chuẩn bị phiếu học tập cho các nhóm thực hành, anh mỉm cười:
- Còn việc gì cần giúp, cho đồng nghiệp san sẻ với!
- Ôi, nhiều việc quá khiến em cứ rối tung hết cả lên, cu Bi đêm qua lại sốt, anh ạ.
Hùng ngồi xuống bên chị nhẹ nhàng:
- Em cứ chuẩn bị cho phần nội dung bài giảng đi. Phần trình bày trên máy, để anh lo cho.
Hôm chị mải lo với giờ hội giảng, lúc đến đón cu Bi cổng trường đã vắng hoe, các lớp khác học sinh đã về hết. Chị đang lo lắng đưa mắt tìm con thì chợt thấy tiếng chuông điện thoại reo. Là số máy của Hùng gọi đến:
- Alô! Biết em bận, tiện đường anh đã đón cu Bi về cho em rồi. Em yên tâm đi nhé.
Chị thở phào, quay xe trở về. Cảm giác khi có một bờ vai để nương dựa, có một người đàn ông luôn ở bên quan tâm, giúp đỡ khiến chị thấy vui vui. Và chị còn vui hơn thế khi kết quả giờ dạy của chị được đứng thứ ba trong toàn huyện. Không hiểu sao, lúc biết tin ấy chị đưa ngay mắt tìm kiếm Hùng vừa như để báo tin vui này cùng anh, vừa như thầm cảm ơn anh đã giúp đỡ.
- Em hôm nay trông thật hạnh phúc và cũng thật là xinh!- Lúc đi qua chỗ chị, Hùng nói nhỏ đủ để mình chị nghe thấy.
Chị về nhà, soi gương thấy mình vẫn trẻ và tự nhiên thấy má ửng hồng, trông cũng xinh thật. Chị bỗng ngượng ngùng quay sang nhìn cu Bi như thể sợ nó phát hiện ra điều gì. Hôm sau, trước khi đến trường chị lại bàn trang điểm, ngập ngừng mở hộp phấn mà lâu nay chị đã bỏ quên trong ngăn tủ, xoa nhẹ lên má. Đến trường, vừa dựng chân chống, nhìn lên chị bắt gặp ánh mắt Hùng đang nhìn mình đắm đuối. Chị vội quay đi nhưng Hùng đã kịp đến:
- Ồ, để anh xách đỡ cho. Chắc đây là quà em khao toàn thể hội đồng phải không?
Hùng tự nhiên mà gần gũi và luôn giúp chị những lúc như thế này. Dạo này, nếu buổi nào Hùng không có giờ, không được gặp anh, chị lại thấy trống vắng thế nào ấy. Mà hình như Hùng cũng vậy... Trong khi đó, anh gọi điện về, vẫn là những câu hỏi han quan tâm như trước kia:
- Em và cu Bi vẫn khỏe chứ?
- Dạ!
- Ở trường có gì mới kể anh nghe đi nào!
- Thì vẫn như mọi khi thôi- Chị hờ hững.
- Anh thấy có vẻ như em không được vui, thôi để lúc khác anh gọi lại vậy.
- Vâng.- Chị đáp lời chồng như một cái máy. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi mà cũng thật vô nghĩa bởi trong đầu chị đang ăm ắp hình ảnh của Hùng.
*
* *
Chị vào nghĩa trang online lập mộ phần chôn dấu những bí mật sâu kín trong lòng với dòng tâm sự: "Trong cuộc sống, không ai tránh khỏi có những phút giây xao lòng. Em đã xây nấm mồ này để chôn dấu tất cả những gì đã qua. Mong anh hiểu và tha thứ!"
Hôm qua, lúc nghe đài, vô tình chị nghe được chương trình "Tâm tình nơi biên giới và hải đảo", có cuộc trò chuyện của vợ một chiến sỹ ở ngay chính đơn vị của anh. Lời tâm sự hết sức mộc mạc mà chân tình của người phụ nữ ấy như xoáy mãi vào tâm can chị: "Những người vợ chúng tôi lúc nào cũng mong các anh yên tâm công tác, vững chắc tay súng bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Những nỗi vất vả của chúng tôi ở quê nhà nào có thấm tháp gì so với những thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần của các anh ngoài đảo xa.
Tôi cũng mong rằng mỗi hậu phương chúng ta hãy sống sao cho xứng với sự hiên ngang, can trường của các anh". Chị cứ lặng ngồi đó trong vị mặn chát của dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Chị đã làm gì kia chứ. Trong khi anh vẫn luôn tin tưởng ở chị, khi hàng triệu trái tim luôn hướng về những người chiến sỹ nơi đảo xa. Chị thật là ích kỷ. Trong đầu chị thoáng hiện về hình ảnh người vợ của Hùng sau giờ làm tất tả đi đón con, trên xe còn lủng lẳng nào mớ rau, bóng điện và cả cái quạt hỏng mang đi sửa làm chị chột dạ. Ra thế, anh ta chỉ được vẻ hào nhoáng bên ngoài. Chiều nào chị cũng thấy anh ta ở lại trường chơi thể thao, bia bọt với mấy gã thanh niên. Mải suy nghĩ, chợt cu Bi từ đâu chạy vào khiến chị sực tỉnh:
- Mẹ ơi, cuối tuần này mẹ cho con mặc bộ quần áo mới nhất để đi thăm bố nhé?
Năm nào cũng thế, cứ vào dịp này đơn vị anh lại tổ chức gặp mặt, động viên gia đình quân nhân. Lần này, chị sẽ tự tay làm một món quà thật ý nghĩa để tặng anh. Trước khi đi, chị vào thắp lên mộ phần có tên "phút yếu lòng" của mình một nén nhang để thể hiện sự quyết tâm đoạn tuyệt với những gì đã qua thì thấy trên đó có dòng chữ : "Anh càng yêu em hơn vì em đã vượt qua được chính mình. Em mãi là người vợ tốt của anh". Là anh! Vậy là anh đã biết hết mọi chuyện mà vẫn bỏ qua cho chị. Lòng chị thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Chị nhìn ra ngoài sân, nắng xuân rạo rực khắp nơi. Mùa xuân cũng đang về trong lòng chị.
Vũ Thị Thanh Hòa