Cô gái ấy đích thực là “lá ngọc cành vàng”. Không những nhà mặt phố mà cả bố, mẹ đều làm to. Cô là con gái độc nhất của gia đình nên được cưng chiều hết mực.
Thế nhưng, cô lại sống đúng kiểu con nhà lành: Chăm chỉ học hành, một lèo xong cao học mới đi làm. Không ăn chơi đua đòi, không đàn đúm bạn bè và đặc biệt là cô rất nhân hậu, thủy chung. Suốt mấy năm đại học, cô chỉ biết dùi mài kinh sử. Bạn bè gọi cô là con mọt sách.
Học cao học, cô cũng có vài anh để ý, nhưng trái tim cô chưa một lần lỗi nhịp. Bố mẹ sốt ruột, bắt đầu nhắc khéo, cô hẹn khi nào đi làm sẽ hay.
Quả nhiên, khi bước chân vào môi trường mới, cô đã để ý đến Quân – một đồng nghiệp dễ mến, hiền lành.
Mối tình đầu đến khi tuổi đã chững chạc nhưng vẫn khiến cô ngất ngây. Suốt 2 năm yêu nhau, cô luôn chỉ biết cho mà không để ý xem mình nhận được những gì.
Quân sinh ra trong gia đình nghèo, kinh tế rất khó khăn. Tiền bạc đối với cô lại không thành vấn đề nên cô rất hồn nhiên, hào phóng “bao” Quân từ mua sắm quần áo, đồ dùng, ăn uống, đến phương tiện đi lại hay máy tính, điện thoại... Thậm chí, mỗi lần về quê thăm gia đình Quân, cô lại sắm quà cho từng người ở nhà.
Những người nông dân chất phác, thật thà lấy làm sung sướng, hãnh diện lắm khi con trai họ gặp được người con gái nhân hậu, tử tế lại tốt bụng đến thế. Thực lòng, họ coi cô như dâu con trong nhà.
Gần đây, khi nhận ra Quân thay đổi thì mọi sự dường như đã quá muộn. Quân hay tắt máy mỗi khi nhìn thấy số điện thoại của cô. Quân không trả lời tin nhắn của cô.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô hoang mang, đau khổ. Đến khi tìm được Quân thì cô nghe anh buông một câu “xanh rờn”: “Gia đình anh và em không hợp nhau, anh không xứng đáng với em. Em có hạnh phúc với ai thì cứ yêu người ta đi”.
Vốn là cô gái yếu ớt, mỏng manh, cô ngã gục sau cú sốc quá lớn này. Và cô tìm đến Thanh Tâm trong cơn tuyệt vọng ấy. Cô không hiểu tại sao, vì lí do gì mà Quân lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy?
Khi Thanh Tâm hỏi cô rằng Quân yêu cô như thế nào, hàng ngày anh cư xử với cô ra sao, thì cô mới ngẫm lại và chính cô cũng ngạc nhiên.
Suốt 2 năm trời “yêu” nhau, nghĩa là có 2 ngày Lễ Tình yêu, 2 ngày 8/3, 2 ngày sinh nhật cô và 2 cái Tết, cô chưa nhận được một bông hoa (chứ đừng nói gì đến quà) từ Quân.
Vài lần cô ốm, Quân cũng chỉ hỏi han qua loa và anh luôn bận hay đi công tác vào những lúc ấy. Thanh Tâm khẳng định với cô rằng, Quân không hề yêu cô mà chỉ lợi dụng lòng tốt của cô thôi. Có lẽ bây giờ anh ta đã thấy đủ và tìm được “mối” nào hơn cô nên đã trở mặt.
Cô khóc rất nhiều, không muốn tin và không thể tin nổi vào điều đó. Cô không hiểu tại sao ông trời lại bất công với mình đến vậy?
Thanh Tâm nói với cô gái rằng, cô cũng có lỗi trong chuyện này bởi tình yêu phải xuất phát từ cả 2 phía, tình yêu không phải chỉ có cho đi mà cũng phải được nhận lại, tình yêu không chỉ có hưởng thụ mà cũng phải có hy sinh.
Lâu nay, cô không đòi hỏi gì ở người yêu, chỉ vô tư chăm lo cho anh ta, còn anh ta thì vô tư hưởng thụ.
Thanh Tâm đã xin lỗi cô gái trước khi nói câu này: “Lòng tốt mà không đặt đúng chỗ thì là ngu ngốc”.
Nhưng, Thanh Tâm cũng động viên cô rằng, đây là một sự may mắn cho cô. May mà quan hệ giữa 2 người chưa đi quá giới hạn, may mà Quân bộc lộ con người thật của anh ta trước khi quá muộn.
Và, trước mắt cô còn cả tương lai rất dài, cuộc đời này còn có nhiều người tốt. Một người nhân hậu như cô thế nào cũng được đền đáp xứng đáng.
Đến lúc ấy, cô mới tâm sự với Thanh Tâm rằng cô mới có một người bạn trai tên Khánh. Họ quen nhau rất tình cờ khi Khánh gọi nhầm vào máy của cô. Nghe giọng nói dịu dàng của cô, Khánh rất có cảm tình và sau rất nhiều lần thuyết phục, cô mới đồng ý làm quen với Khánh.
Cô tâm sự hết với Khánh về Quân, về tình yêu của mình. Khánh coi cô như em gái nên sẵn sàng chia sẻ mọi nỗi niềm với cô, kể cả lúc cô ốm đau cũng chỉ có Khánh ở bên cạnh.
Thanh Tâm khuyên cô đừng nên nghĩ đến chuyện gì xa xôi ngay lúc này vì tâm trạng cô đang rất ngổn ngang, đau buồn. Hãy giữ quan hệ tốt với Khánh như từ trước đến nay. Nếu 2 người có duyên phận với nhau thì thế nào chuyện đó cũng đến. Ngược lại thì có thêm một người bạn tốt cũng là quý lắm.
Mấy tuần sau, Thanh Tâm nhận được điện thoại của cô. Giọng cô đã trong trẻo, nhẹ nhõm lắm. Cô líu ríu kể rằng, cô đã khóc khi tâm sự với Khánh về sự bội bạc của Quân. Khánh đã an ủi cô rất nhiều và anh cũng nâng đỡ cô vượt qua cú sốc ấy.
Ngày Lễ Tình nhân vừa qua, Khánh đang đi công tác. Ở nhà, cô nhận được một thùng bưu kiện gửi từ một tỉnh miền núi về. Đó là một thùng cam tươi rói của Khánh. Anh biết cô thích ăn cam.
Nhưng, ngạc nhiên hơn là trong thùng còn có một bó hoa cải. Tất nhiên, hoa không được tươi lắm, nhưng cô đã ôm bó hoa vàng ươm ấy vào lòng mà khóc. Lần đầu tiên, cô nhận được quà trong ngày Tình yêu.
TGPN