|
Mọi chuyện bắt đầu từ một trò đùa. Lũ bạn tinh nghịch nói với tôi rằng anh để ý tôi và chuyện tương tự cũng xảy ra với anh.
Tôi rất ngạc nhiên. Một anh chàng học giỏi, hát hay lại rất có duyên và một con bé ngốc nghếch hay hờn dỗi có thể thành một cặp?
Chẳng biết tự lúc nào, tôi phát hiện ra mình có thói quen lặng lẽ và kín đáo ngắm nhìn anh qua khung cửa sổ phòng đối diện những lúc anh ngồi trầm ngâm. Ngày nào không được nhìn thấy anh, tôi thấy tâm hồn mình trống trải, buồn tênh, nhạt nhẽo. Và rồi, tình cờ, tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi chăm chú, anh bất chợt đỏ mặt khi chạm phải ánh mắt tôi.
Con đường từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà với tôi không còn xa nữa bởi tôi nghĩ có một người vẫn âm thầm, kiên nhẫn dõi theo những bước chân tôi.
Nhưng đến một ngày, trò đùa của lũ bạn không còn giấu được cả tôi và anh nữa. Tôi buồn vô hạn. Phải chăng cái cảm giác bấy lâu nay của hai người chỉ là ảo tưởng... - Không ít lần tôi chất vấn lòng mình như thế.
Tôi dối mình, cố quên anh. Tôi tự buộc trái tim không được ngóng chờ anh nữa song đều vô ích.
Tôi trót yêu anh mất rồi!
Bức thư đút vội vào ngăn bàn anh dành cho tôi chỉ vẻn vẹn vài dòng: "Anh dành tình cảm cho em từ rất lâu rồi. Đó là sự thực, không hề có bất cứ trò đùa nào can dự. Anh vẫn chờ em. Hãy tin anh!".
Một cái gì đó vỡ òa trong tôi. Có lẽ là dòng nước mắt. Tôi tin anh. Và tôi cũng hiểu rằng từ giây phút ấy tôi và anh sẽ bên nhau mãi mãi. Sau này, lũ bạn tinh nghịch năm nào - những ông tơ bà nguyệt bất đắc dĩ thường trêu chúng tôi: Trò đùa + Trò đùa = Một tình yêu hoàn hảo. Những lúc ấy, anh âu yếm nhìn tôi - mỉm cười. Đôi mắt anh chan chứa yêu thương
Theo TGPN. |