Phấn son thành phố

Rất lâu tôi mới về nhà vào lúc hai giờ đêm. Thành phố lúc hai giờ đêm có những căn nhà đã đóng cửa, ngọn đèn đường vàng rọi xuống con đường tĩnh lặng, tạm thời nghỉ ngơi sau cả một ngày oằn mình bởi những bánh xe lăn. Những ngọn đèn xanh, đèn đỏ chuyển sang màu vàng, báo hiệu bạn có thể vượt qua tự do, vì đêm rất ít xe cộ qua lại.


Nhưng bên cạnh sự tĩnh lặng ấy, tôi bắt gặp một đời sống khác của thành phố, rộn ràng và huyên náo, ồn ào và tự do. Có những người thức đêm như tận hưởng thời gian sống của mình. 


Nhưng bên cạnh sự tĩnh lặng ấy, tôi bắt gặp một đời sống khác của thành phố. Ảnh: anninhthudo.vn


Đó là các quán nhậu bình dân vẫn nhộn nhịp bởi những người đi làm khuya trở về. Có thể đó là những người đi làm ca ở các cơ quan, là bảo vệ các nhà hàng, là các cô gái nhảy ở quán bar… nói chung là không thiếu ai trong cái khuya khoắt tưởng chừng như đã tĩnh lặng ấy.


Nhưng tôi chỉ lướt qua chỗ tràn ngập ánh đèn, nồng nặc mùi bia và mùi món ăn đang xông ra ấy. Đêm, những mùi hương dù nhỏ nhất cũng dễ dàng lan tỏa. Đêm, những tiếng động dù thoảng qua cũng dễ dàng thành một âm thanh rộn ràng.


Như tiếng xe của tôi phóng nhanh trên mặt đường loang một màu vàng đèn, tiếng xe của tôi vang rõ ràng, trong khi ban ngày nó dễ dàng hòa trộn với biết bao nhiêu âm thanh khác.


Có lẽ điều tôi bất ngờ không phải là những quán ăn khuya. Bởi thành phố nào lại chẳng có những quán ăn khuya dành cho những người sống về đêm. Ngay cả những công nhân vệ sinh vẫn còn miệt mài dọn những đống rác ven đường để buổi sáng khi mọi người thức dậy, con đường đã sạch sẽ. Những người quét rác với chiếc áo có những vạch phản quang ấy không nói cười, họ lầm lũi làm việc.


Bỗng nhiên tôi nghe trong không gian có mùi lá khô. Lạ chưa, có bao giờ tôi nghe được mùi lá khô ban ngày đâu? Chỉ trong đêm, những chiếc lá già mới lặng lẽ lìa cành, và mùi hương toát ra trong đêm rất lạ.


Trong cái đêm thành phố ấy, tôi chợt bắt gặp một thanh niên đang lầm lũi nhặt rác ở một đống rác mà Công ty vệ sinh môi trường vừa gom lại, chuẩn bị chuyển đi. Trong nhá nhem ánh đèn, tôi thấy một bóng dáng quen quen.


Để rồi tôi bỗng giật mình khi nhận ra đó là chàng thanh niên buổi sáng vẫn thường ghé quán cháo lòng gần nhà tôi, ăn mặc lịch sự, kêu đĩa lòng, chai rượu rồi bàn chuyện thế sự, từ chuyện quốc tế đến chuyện quốc gia kia.


Người cặm cụi lượm rác trong đêm ấy không ngờ gặp người quen, những ánh đèn lóe sáng khiến cho anh thanh niên không nhận ra tôi.


Và gì nữa, khi đi qua một vũ trường vẫn đang xập xình tiếng nhạc bên trong. Tôi cảm nhận mùi son phấn lan cả một vùng. Đó có thể là mùi nước hoa, mùi dầu gội đầu và mùi mồ hôi của những lộng lẫy ở chốn náo nhiệt kia. Mùi son phấn ấy làm cho đêm trở nên lạ.


Rồi xe của tôi suýt tí nữa va vào một đôi nam nữ vừa bước ra khỏi vũ trường. Có lẽ cô gái và chàng trai quá say, họ thoải mái ôm nhau, hôn nhau ở giữa đường, như sợ rằng sẽ không còn thời gian để hôn. Ánh đèn lóe sáng cho tôi thấy cô gái với bộ đồ hở hang kia là cô con gái rượu của ông hàng xóm đầu ngõ đang học lớp 11.


Cô bé vẫn thường đi ngang nhà tôi, vẫn cúi đầu chào một cách lễ phép khi gặp tôi trong bộ đồng phục học sinh. Trong đêm bay mùi son phấn ấy cô gái đang say và không thấy tôi, và dẫu có thấy cô gái ấy cũng không nhận ra vì cô đang bận giằng co với chàng thanh niên kia.


Cuộc sống là vậy đó, chỉ có một đêm trở về trong lúc khuya ngay trên những con đường đã từng qua, trên những con phố đã từng qua, nhưng lại có cảm giác như mình vừa đi xem một bộ phim lạ, không sắp đặt. Để khi đêm cạn, mặt trời lại chói lóa trên những vòm cây, mùi lá cây rụng trong đêm bị ánh nắng mặt trời làm tan đi. Những âm thanh huyên náo của ngày phá vỡ đi cái tịnh yên của đêm, của rạng sáng. Tất cả lại bắt đầu và tất cả luôn luôn là bắt đầu.



Khuê Việt Trường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN