- A lô… Anh Hai hả! Em là Năm đây! “Hép - pi - niu - ia” anh! Chúc anh năm mới…
- Cô Năm Thị Thành hả… Thôi đi cô! Bao nhiêu người đã và đang khổ vì Tết đây mà cô còn “ia” với “iếc”... Mà hết nghỉ Tết, đi làm gần cả tuần nay rồi cô còn chúc cái nỗi gì…
- Thôi đi anh Hai… Một phần tất yếu của cuộc sống mà! Hết là hết ngày đỏ trên lịch, chớ ông xã em vẫn nhậu dài dài à! Em nói thì ảnh biểu “Tết mà”! Với lại em thấy các anh đến cơ quan vẫn còn đi chúc Tết hoài đó thôi…
- Ờ… ờ… Thì tại tụi tui thấy mấy hàng quán cũng chưa mở cửa nên buồn tình kéo đến nhà nhau thôi cô ơi, chúc tụng gì đâu…
- Dạ… Công nhận năm nay nghỉ Tết dài cũng thích ha anh Hai. Tha hồ mà đi thăm nội ngoại. Nhà nào muốn đi du lịch cũng thoải mái…
- Ừ… à… Thì đó cũng là góp phần kích cầu du lịch mà cô Năm. Ai cũng như cô Năm hay sao mà người nào cũng có vẻ mong Tết lâu hết thế.
- Cũng hổng đúng đâu. Có người mong Tết chóng qua đó anh Hai à…
- Ai vậy có Năm? Cô hổng xóc hông tôi đó chớ…
- Ai dám xóc hông anh Hai… Thì anh chả thấy mấy ông nhấp nhổm mong Tết chóng qua để còn quây lô cốt giữa đường phố đấy à. Bộ cái nạn này bao giờ mới chấm dứt anh Hai? Bức xúc quá!
- Thôi đi cô Năm. Bức xúc làm chi cho chóng già. Một phần tất yếu của thành phố mà!
Hai Còm