Tôi kể chuyện này ra có người không tin, có người cho là đùa, anh bạn tôi còn đập vai bảo: “Cậu chỉ phét”. Nhưng đây là chuyện thật đến mức không còn gì để thật hơn!
Một chuyện cười ra nước mắt. Tôi có cô bạn thân mới lấy chồng cách đây 2 năm. Bẵng đi ít lâu gặp lại, thấy bạn tôi sụt sùi rấm rức. Chả hỏi cũng biết, vẫn cái tật muôn thuở của mấy cha làm chồng.
Mà cũng tài thật, chồng bạn tôi là một gã cù lì vậy mà cũng không thoát khỏi bệnh gió trăng.
Tôi có an ủi bạn: Lại bồ bịch chứ gì. Thôi vất cái buồn đi. Lấy chồng là chấp nhận sống chung với lũ rồi. Ai ngờ, cô ấy khóc nấc nên mà bảo rằng lỗi cũng tại mình cả.
Số là thế này... Cô bạn tôi vốn là hoa khôi của cơ quan, thế nên cái chuyện chồng cô ấy là ai? Anh ta làm gì? Tính tình ra sao? không chỉ là việc của riêng cô ấy mà trở thành đề tài nóng bỏng của rất nhiều anh chị em.
Làm phụ nữ ai chả muốn được nghe người ta khen chồng mình là “số 1”. Xấu chàng thì hổ ai. Thế là, chồng mình lí ra được một thì tâng lên đến mười.
Lão nhà tao khô như ngói, cả ngày cậy răng mới được một nhời. Đi thì chớ, về đến nhà chỉ ôm lấy cái tivi, vợ có nhờ việc gì thì “đợi anh tí nữa thôi, nốt chỗ này nữa mà”.
Yêu nhau thì thề non hẹn biển, lấy nhau rồi đến bông hồng cũng chê đắt rẻ. Sự thật là thế nhưng chồng có xấu cũng tìm cách mà đậy lại, ai nỡ lòng nào vạch áo cho người xem lưng.
Các chị vẫn khen chồng mình ba đảm đang, ba chu đáo. Lau nhà, nấu cơm, giặt đồ là ba đảm đang. Chuyện là hồi bữa cô bạn ốm nằm nhà, chị em rủ nhau ghé thăm. Thấy nhà cửa vẫn tươm tất, cơm canh nóng hôi hổi, có hỏi rằng: “Nội ngoại ở xa, ai đỡ đần cho?”.
Cô bạn tôi chỉ cười: “Đức lang quân nhà em”. Mọi người tấm tắc khen. Ai ngờ cô bạn gắng gượng làm rồi lặng lẽ để tiếng thơm cho chồng.
- Thì chẳng lẽ lại bảo chồng em lúc ấy đang mải miết đá banh trên máy tính, bạn cười chao chát. Ba chu đáo là chu đáo với vợ, với nhà vợ và bạn vợ.
Dịp lễ, Tết, các chị hỏi chồng tặng gì. Không lẽ nói dịp nào anh cũng “xém là nhớ mà lại quên”. Ông xã lại là trưởng phòng công ty lớn nhất nhì thành phố. Đành ngậm ngùi bỏ tiền túi ra mua đồ, rồi nói anh xã tặng em, khi thì mỹ phẩm cao cấp, khi là đồ trang sức đắt tiền. Đối nội đối ngoại cũng do mình lo liệu cả nhưng lúc nào cũng phải dán cái mác: “Con rể kính biếu”.
Mệt mỏi vì suốt ngày phải lo đánh bóng tên tuổi chồng trong mắt đồng nghiệp, bạn bè và gia đình, cô bạn tôi từ một người vui tươi, hoạt bát trở nên cáu bẳn, khó tính, nụ cười đã gánh đầy vết nhăn.
Nào ai ngờ tiếng lành đồn xa, có cô nhân viên chê chồng mình đem lòng hâm mộ vị trưởng phòng tài hoa, ga lăng... Thế là chuyện gì đến cũng đến. Chồng bạn tôi muốn thoát khỏi cái bóng mà vợ mình cố chụp lên đầu, đang tâm đi tìm bến đậu mới.
Giờ bạn tôi chống cằm ngồi ước: Giá như đừng vì chút sĩ diện, yêu lấy cái người có thật trước mặt mình, giá như thẳng thắn cùng nhau mà sửa đổi, giá như... Nhưng bây giờ bao nhiêu cái giá như cho đủ?
Theo PNVN