Không nói đến cây đa, bến nước, con đò xưa, “Hương quê” lại nói đến tình yêu phảng phất tình quê trong những biến đổi của thời gian và không gian của đất nước bị chia cắt vì 30 năm chiến tranh ác liệt và triền miên.
Thúy và Lan, đôi bạn thân thiết từ thuở ấu thơ đã phải chia tay vì nghịch cảnh của thời thế trước khi họ kịp nói lời hẹn ước. Từ giã thành phố Vinh đang hồi sinh từ đống hoang tàn đổ nát, Lan theo gia đình di cư vào Nam với một tương lai vô định. Học xong ở trường “Nữ sinh áo tím”, Lan vào làm y tá ở Quân y viện Cộng hòa. Ở đây, Lan được tận mắt chứng kiến những đau thương của chiến tranh. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với một người đồng hương, Lan và người chị ruột lao vào thương trường, làm quen với những “đô la xanh”, “đô la đỏ”, với những món hàng được tuồn ra từ PX (căng tin của quân đội Mỹ). Cũng như không ít những người Sài Gòn khác, Lan đã di tản sang Pháp trước lúc chính quyền Sài Gòn sụp đổ.
Ngược chiều với Lan, Thúy đã tìm đường ra Hà Nội và cuối cùng, trở thành cán bộ địa chất. Trong thời gian học lớp kế toán, Thúy đã yêu Hạnh nhưng rốt cuộc, cũng chia tay. Sau khi du học ở Liên Xô trở về, Thúy được điều động đi B, công tác ở Ban Kinh tài R và sau đó, hoạt động bí mật ở Sài Gòn. Trong một lần tình cờ tới nhà hàng La Pagode, Thúy gặp Lan nhưng anh không dám lên tiếng. Đó là cuộc gặp gỡ cuối cùng của hai người.
Ở Pháp, Lan làm y tá ở bệnh viện tư và có nhiều cơ hội tiếp xúc với những người Việt di tản sang Pháp, càng thấu hiểu thêm cảnh ngộ của những người thiếu may mắn. Trở thành con nuôi của một Việt kiều sống lâu năm ở Pháp, Lan chuyển về sống ở một làng quê vùng Lorraine và ở đây, Lan bắt đầu viết những “bức thư không gửi” cho Thúy.
Còn Thúy trở về miền Bắc sau khi đất nước thống nhất, trở thành “nhân chứng” bất đắc dĩ cho mọi đổi thay của thời cuộc.
Hòa mình trong không khí phấn khởi chung, Thúy và các đồng nghiệp đã sớm nhận thức được sức đột phá giải phóng sản xuất và tiềm năng con người của sự nghiệp “đổi mới” nhưng đồng thời, những mặt tiêu cực của nó.
Sau một cuộc nói chuyện điện thoại ngắn ngủi và sau nhiều suy nghĩ, Thúy đã tìm cách về công tác dài hạn ở Vinh nơi chôn rau cắt rốn với hy vọng sẽ gặp lại Lan, nơi họ đã chia tay. Nhưng nhiều điều bất ngờ đã xảy ra...
Nguyễn Đức Giáp, tác giả của tập truyện ngắn “Về miền thùy dương cát trắng” ra đời cách đây nhiều năm, trong tác phẩm mới này đã bằng kinh nghiệm sống, miêu tả một cách sâu sắc và chân thực cuộc sống của Sài Gòn xưa cũng như muôn sắc mầu cuộc sống đất nước hiện nay.
P.V