Tiến tới Đại hội XIV của Đảng:

Tạo cơ chế giúp người trẻ trở về nước cống hiến

Trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng bổ sung bài học “Tăng cường củng cố và phát huy hiệu quả sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Để làm sáng rõ hơn bài học này, Nhà báo Kiều Bích Hương, Việt kiều Bỉ đã có những chia sẻ chủ đề này cho người Việt trẻ toàn cầu.

Chú thích ảnh
Tủ sách Việt tại một nhà hàng ở Bỉ. Ảnh minh họa.  Ảnh: Hương Giang/TTXVN

Dự thảo Văn kiện XIV của Đảng khẳng định văn hoá, con người là nền tảng, nguồn lực, sức mạnh nội sinh và là hệ điều tiết của phát triển bền vững. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có thể đóng góp như thế nào vào việc gìn giữ, lan tỏa bản sắc và giá trị văn hóa Việt cho thế hệ trẻ, cũng như kết nối kiều bào với quê hương và hỗ trợ công tác ngoại giao nhân dân, thưa chị?  

Tôi muốn chọn ra năm từ khóa để suy ngẫm: Gìn giữ, kết nối, đóng góp, hỗ trợ, bền vững. Cá nhân hay cộng đồng nếu có thể thực hành và phát huy được năm yếu tố này để hội tụ cả sức mạnh nội sinh lẫn sức mạnh ngoại sinh. Tuy nhiên, để quy tụ được khối sức mạnh đó, cần có thêm từ khóa thấu hiểu ở cả hai chiều.

Ở chiều thứ nhất là sự chủ động, sáng tạo của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Thực tế cho thấy, cộng đồng người Việt ở nước ngoài đang đóng góp hiệu quả và đa dạng vào việc gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa Việt, cũng như hỗ trợ tích cực cho công tác ngoại giao nhân dân. Mỗi cá nhân kiều bào, ở mức độ khác nhau, đều là một “sứ giả văn hóa” – trong khu phố nơi họ sinh sống, trong môi trường làm việc, hay đơn giản trong chính mái ấm của mình. Dù ý thức hay không, họ vẫn đang lan tỏa văn hóa Việt một cách tự nhiên – qua ngôn ngữ, ẩm thực, phong tục, cách sống, và tình yêu quê nhà.

Gần đây, tôi nhận thấy xu hướng đáng mừng: Nhiều bạn trẻ gốc Việt sinh ra ở châu Âu muốn trở về Việt Nam thực tập, tìm việc làm hoặc trải nghiệm đời sống quê hương. Sự chủ động ấy là thành quả của nhiều yếu tố mong muốn cá nhân, vai trò nuôi dưỡng và định hướng của cha mẹ, nỗ lực của các tổ chức đồng hương.

Một số sáng kiến rất đáng ghi nhận như: Các tuần lễ, ngày văn hóa Việt Nam đưa vào giới thiệu trong trường học địa phương nơi kiều bào định cư; Các Lễ hội văn hóa - ẩm thực - ca múa nhạc Việt Nam trong đó có Tết Việt, Tết Trung thu do kiều bào tổ chức; Các Câu lạc bộ ca, múa, nhạc được hình thành trong cộng đồng du học sinh Việt Nam nhằm giữ gìn và lan tỏa văn hóa truyền thống; Dự án “Tủ sách Việt”, “Tặng sách Việt cho thư viện ở nước ngoài”, “Góc sách báo Tết”..., những kênh truyền thông song ngữ, kênh truyền thông cộng đồng, kênh của những người có sức ảnh hưởng (influencer)... đã và đang giúp du học sinh, kiều bào trẻ có động lực tìm hiểu về cội nguồn, cung cấp tư liệu nghiên cứu về Việt Nam khi cần; Những hoạt động khuyến khích người Việt, các bạn trẻ Việt và gốc Việt mạnh dạn thể hiện tiếng nói bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ ngay tại các diễn đàn quốc tế, môi trường học tập và nghiên cứu quốc tế.

Những ví dụ tiêu biểu trên cho thấy “sức mạnh mềm” của kiều bào không chỉ nằm ở lòng yêu nước, mà còn ở cách họ chuyển hóa tình yêu ấy thành hành động cụ thể, bền bỉ, tự nhiên.

Ở chiều ngược lại, cần một cơ chế đồng hành thực chất và lâu dài. Tuy nhiên, để những đóng góp ấy bền vững và mang tầm chiến lược, cần có một cơ chế hỗ trợ hiệu quả từ trong nước.

Vì vậy, phải đặt câu hỏi trở lại rằng: Các đơn vị chức năng trong nước đã đồng hành kịp thời, sát với nhu cầu của kiều bào chưa? Các nguồn kinh phí hỗ trợ văn hóa, giáo dục, nghiên cứu từ trong nước liệu (nếu có) đã đến đúng tay những cá nhân, tập thể đang nỗ lực làm việc này chưa? Đã có chương trình hoặc hệ thống chính thức nào tạo điều kiện để con em kiều bào về nước thực tập, học hỏi và gắn bó với quê hương một cách thuận lợi chưa?

Nếu có một chương trình bài bản, chẳng hạn “Cơ hội tại quê hương cho người Việt trẻ toàn cầu”, cho phép sinh viên gốc Việt được thực tập, nghiên cứu hoặc làm việc tại Việt Nam trong thời gian ngắn hạn, có hỗ trợ và hướng dẫn từ các cơ quan trong nước - là một kênh ngoại giao nhân dân hiệu quả và mang tính kế thừa.  

Dự thảo Văn kiện đã bổ sung bài học “Tăng cường củng cố và phát huy hiệu quả sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Chị có đề xuất gì để củng cố lòng tin, tăng kết nối và phát huy sức mạnh cộng đồng người Việt toàn cầu trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và lan tỏa giá trị Việt Nam ra thế giới?

Mahatma Gandhi từng nói: "Sức mạnh thực sự của mỗi dân tộc nằm ở những con người sẵn sàng hành động". Trong cộng đồng người Việt toàn cầu luôn có những con người âm thầm bền bỉ, từng ngày góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới bằng những sáng kiến cụ thể, sáng tạo và đầy tâm huyết.

Tuy nhiên, tôi thấy có một câu hỏi quan trọng không kém: Làm thế nào để chúng ta nhận diện, kết nối và hỗ trợ đúng những cá nhân, cộng đồng có năng lực và sẵn sàng hành động ấy. Theo tôi, yếu tố then chốt nằm ở khả năng tạo dựng niềm tin, cơ chế đồng hành và khuyến khích hành động. Không chỉ trông chờ vào những phong trào ngắn hạn, mà phải xây dựng một hệ sinh thái gắn kết người Việt toàn cầu – nơi mỗi sáng kiến cộng đồng, dù nhỏ, đều có cơ hội phát triển thành dự án bền vững có sức lan tỏa.

Gần đây, có thể kể đến cộng đồng “We Love Phở” tại châu Âu – một ví dụ tiêu biểu về khát vọng kết nối và tinh thần hành động. Bắt đầu từ niềm yêu thích một món ăn dân tộc, họ đã biến hoạt động ẩm thực thành một phong trào văn hóa, lan tỏa tinh hoa phở Việt khắp châu Âu, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, thân thiện và sáng tạo.

Tương tự, các trường dạy tiếng Việt trong cộng đồng, dù hoạt động chủ yếu nhờ tâm huyết của một vài cá nhân hoặc hội nhóm, vẫn kiên trì gìn giữ tiếng mẹ đẻ cho thế hệ trẻ. Những trung tâm văn hóa Việt ở nước ngoài, dù còn quá ít và chưa phát huy hết hiệu quả, vẫn là những “hạt giống” văn hóa quý giá.

Vấn đề là làm sao để những hạt giống đỏ có thể bén rễ sâu, nhận nhiều dưỡng chất và lan tỏa rộng. Muốn vậy, rất cần cơ chế lựa chọn, đồng hành và trao quyền. Nhà nước và các tổ chức trong nước nên xem những con người sẵn sàng hành động này không phải là “người được giao việc” rồi mặc họ “bơi”.  

Phải coi họ là đối tác chiến lược trong công tác ngoại giao văn hóa và phát triển cộng đồng. Sự hỗ trợ khi ấy không chỉ là tài chính hay cơ sở vật chất, còn là định hướng chiến lược, tư vấn phát triển, kết nối quốc tế và công nhận đóng góp.  

Trong trường hợp nguồn tài chính công còn hạn chế, có thể kêu gọi mô hình hợp tác công-tư, kết hợp giữa các doanh nghiệp Việt Nam trong nước và kiều bào ở nước ngoài để xây dựng các trung tâm văn hóa Việt đa năng. Đây là những “mái nhà Việt ở nước ngoài” vừa dạy tiếng Việt, vừa tổ chức sự kiện - hội thảo - giao lưu văn hóa, trưng bày sản phẩm Việt. Khi các sáng kiến của kiều bào được đồng hành, đầu tư và tôn vinh, sẽ càng củng cố niềm tin và tình cảm gắn bó của kiều bào với quê hương.

Trân trọng cảm ơn chị!

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Đại hội Đảng XIV: 'Nhịp cầu yêu thương' hướng về Tổ quốc
Đại hội Đảng XIV: 'Nhịp cầu yêu thương' hướng về Tổ quốc

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo kiều bào, trí thức Việt tại Mỹ. Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại New York (Mỹ) đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam tại New York, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 2014 - 2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN