Khu vực Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh được trang hoàng lộng lẫy hướng tới ngày bầu cử. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN
Ngày hội của toàn dân
Bầu cử là phương thức cốt lõi để hiện thực hóa nguyên tắc quyền lực thuộc về nhân dân. Khi tham gia bỏ phiếu, mỗi công dân không chỉ thực hiện một trong những quyền chính trị cơ bản, mà còn thực thi trách nhiệm công dân - trách nhiệm đối với sự vận hành của thể chế, đối với chất lượng của bộ máy nhà nước và đối với con đường phát triển của quốc gia.
Ở nước ta, niềm tin và tinh thần trách nhiệm của cử tri là rất đặc biệt, bởi nhân dân hiểu rằng Quốc hội, Nhà nước Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Với tinh thần trách nhiệm và niềm tin ấy, cử tri Việt Nam bao giờ cũng có tỷ lệ đi bầu rất cao. Điển hình là cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946, diễn ra trong bối cảnh nước ta vừa giành độc lập (ngày 2/9/1945), phải đối mặt với tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", bị bao vây bởi "thù trong giặc ngoài", vậy mà người dân tham gia bầu cử vẫn lên tới 89%, riêng Hà Nội đạt 91,95% cử tri đi bỏ phiếu.
Sau này, tỷ lệ cử tri tham gia ở các kỳ bầu cử luôn ở mức rất cao. Hàng chục triệu người dân từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo tham gia bỏ phiếu để lựa chọn đại biểu vào Quốc hội Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp. Con số ấy cho thấy một đặc điểm quan trọng của đời sống chính trị Việt Nam đó là sự gắn kết chặt chẽ giữa quyền công dân và trách nhiệm đối với cộng đồng. Và cũng chính vì vậy, ngày bầu cử luôn được gọi bằng một cái tên rất đặc biệt - “Ngày hội của toàn dân”.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15/3/2026 tiếp tục là một dịp để nhìn rõ hơn sức mạnh của sự tham gia ấy; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - sức mạnh đã giúp đất nước ta vượt qua nhiều thử thách trong lịch sử và tiếp tục là nguồn lực to lớn cho sự phát triển trong tương lai.
Cử tri bản Hát, xã vùng cao biên giới Tam Lư (Thanh Hóa), hào hứng trước Ngày hội lớn. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN
Triệu lá phiếu, một niềm tin
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân quy định mỗi cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình bằng cách trực tiếp đi bỏ phiếu và không được nhờ người khác bỏ phiếu thay. Trường hợp cử tri không thể tự viết phiếu có thể nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự tay bỏ phiếu vào hòm phiếu và người viết hộ phải giữ bí mật nội dung phiếu bầu.
Để bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều thực hiện được quyền bầu cử, pháp luật cũng quy định việc tổ chức bỏ phiếu linh hoạt trong những trường hợp đặc biệt. Với cử tri già yếu, ốm đau, khuyết tật hoặc không thể đến phòng bỏ phiếu, Tổ bầu cử có thể mang hòm phiếu phụ đến tận nơi để cử tri thực hiện quyền của mình theo đúng quy định.
Những quy định chặt chẽ đó nhằm bảo đảm mỗi lá phiếu thực sự phản ánh ý chí của cử tri và góp phần để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để nhân dân thông qua lá phiếu lựa chọn những người đại diện xứng đáng tham gia các cơ quan quyền lực nhà nước. Bầu cử vì thế không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ công dân.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Đại hội XIV của Đảng vừa được tổ chức thành công, mở ra một giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu lớn và khát vọng mạnh mẽ cho tương lai dân tộc. Đại hội XIV đã khẳng định quyết tâm đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển nhanh và bền vững hơn, dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời tiếp tục xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam như một nguồn lực nội sinh quan trọng của sự phát triển.
Trong bối cảnh ấy, cuộc bầu cử không chỉ là việc lựa chọn những người đại diện cho một nhiệm kỳ mới, mà còn là bước chuyển từ tầm nhìn chiến lược của Đại hội XIV sang hành động cụ thể trong đời sống chính trị và xã hội. Đó là thời điểm để những định hướng lớn của đất nước được cụ thể hóa thông qua việc lựa chọn đội ngũ đại biểu đủ năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm để tham gia vào việc hoạch định và thực thi các chính sách phát triển.
Cử tri quét mã QR bằng điện thoại thông minh nhanh chóng tra cứu các thông tin liên quan đến bầu cử. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri những ngày qua, các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã trình bày chương trình hành động cũng như những cam kết, lời hứa về trách nhiệm nếu trúng cử. Chương trình hành động của mỗi ứng cử viên giúp cử tri hiểu rõ năng lực và trách nhiệm, cam kết phụng sự cũng như tinh thần cống hiến của mỗi ứng viên, từ đó cử tri đặt niềm tin, lựa chọn những ứng cử viên đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, “điều cử tri quan tâm nhất và kỳ vọng lớn chính là chất lượng của những người đại biểu mà họ lựa chọn. Cử tri không chỉ mong muốn đại biểu có trình độ, có uy tín, mà còn mong muốn họ thực sự gắn bó với đời sống của nhân dân, hiểu được những khó khăn, băn khoăn của xã hội và có khả năng chuyển những mong mỏi đó thành chính sách cụ thể. Do đó, điều quan trọng không phải là nói thật nhiều điều hấp dẫn trong các chương trình hành động, mà là xác định rõ những việc cụ thể có thể làm được và kiên trì theo đuổi đến cùng”.
PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển Cộng đồng (thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho rằng, chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội có thể được xem như một dạng “khế ước đại diện” mang tính chính trị giữa cử tri và đại biểu Quốc hội. Không chỉ dừng lại ở một lời hứa, đây còn là cơ sở để cử tri theo dõi, đánh giá và giám sát trongsuốt nhiệm kỳ của đại biểu.
Khi mỗi lời cam kết được thực hiện bằng trách nhiệm, bản lĩnh và những quyết sách trí tuệ, niềm tin của cử tri sẽ được bồi đắp, góp phần xây dựng các cơ quan dân cử ngày càng chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng về sự phát triển hùng cường của đất nước trong giai đoạn mới.