Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI:

Quản lý, sử dụng tiền công đức đúng mục đích, phòng ngừa tiêu cực

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 10/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Hoàng Thị Thanh Thúy phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đóng góp ý kiến tại phiên họp, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy (Tây Ninh) cho rằng, ngoài các hành vi cấm quy định tại Điều 7 của dự thảo, cần xem xét bổ sung thêm nội dung cấm lợi dụng thuật toán mạng xã hội để lan truyền thông tin sai lệch về giáo lý, giáo luật.

"Thuật toán vốn là vô tri, nhưng nó có thể bị thao túng để biến một thông tin xuyên tạc thành một sự thật phổ quát thông qua cơ chế lan truyền tự động. Quy định này không chỉ ngăn chặn nhận thức, hành vi sai lệch khi đặt niềm tin tôn giáo sai chỗ, mà còn bảo vệ uy tín của các tổ chức tôn giáo chính thống trước các tin giả và tin xấu độc hiện nay", đại biểu tỉnh Tây Ninh lý giải. 

Nhấn mạnh việc sửa luật lần này không phải để thắt chặt hay hạn chế quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo mà để tạo ra một môi trường số lành mạnh cho cộng đồng tôn giáo, đại biểu Thanh Thúy nêu thực tế, hiện nay không gian mạng đã trở thành cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo thứ hai của hàng triệu người. Các hoạt động truyền đạo trực tiếp, giảng pháp qua mạng xã hội, thực hành các nghi lễ trực tuyến đã trở nên phổ biến. Việc bổ sung vào luật hiện hành quy định hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng là một bước bù đắp khoảng trống pháp lý giữa luật và đời sống số. 

Tuy nhiên, đại biểu Thanh Thúy đề nghị bổ sung vào Điều 8 quy định về định danh xác thực tài khoản các tổ chức, cá nhân tôn giáo thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng, cụ thể là: Cá nhân, tổ chức khi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng phải thực hiện việc định danh xác thực tài khoản tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy, đây không phải hạn chế quyền tự do, mà để bảo vệ sự chính danh. Việc này không chỉ tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lý nhà nước mà quan trọng hơn sẽ giúp cho các tín đồ phân biệt được nguồn chính thống, chân tu để đặt niềm tin đúng chỗ, đồng thời bảo vệ uy tín của các tổ chức tôn giáo chân chính, cũng chính là bảo vệ an ninh văn hóa của quốc gia.

Ngoài ra, đại biểu cho rằng vấn đề nguồn thu, sử dụng tiền "cúng dường", "công đức", ủng hộ, quyên góp chưa được thể hiện rõ trong dự thảo luật. Tại Điều 18 của dự thảo có quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ lễ hội, tín ngưỡng, song theo đại biểu Thanh Thúy, vẫn còn những khoảng trống trong cơ chế công khai minh bạch về tài chính của tổ chức tôn giáo.

"Đây là nguồn thu cực kỳ lớn và cũng là một trong những nguyên nhân nảy sinh nhiều vấn đề trong tổ chức tôn giáo, nhất là đối với các nguồn tài trợ từ nước ngoài. Việc quyên góp tiền công đức qua tài khoản cá nhân của các "thầy mạng" đang diễn ra rất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền hoặc lừa đảo", đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy kiến nghị bổ sung quy định tại Điều 18 về nguyên tắc quản lý thu chi của các tổ chức tôn giáo: Các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc khi thực hiện vận động quyên góp trên không gian mạng bắt buộc phải sử dụng tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đại biểu, các quy định này nhằm minh bạch việc quản lý tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Cơ quan nhà nước có thể kiểm tra, kiểm soát dòng tiền để sử dụng đúng mục đích tôn giáo; đồng thời giúp cho tín đồ có thể đối chiếu, tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đặc biệt, cần có lộ trình hỗ trợ, hướng dẫn cho các tổ chức tôn giáo chuyển đổi số đồng bộ, giúp cho các tổ chức tôn giáo thích ứng với thời đại, cũng là giải pháp căn cơ để Nhà nước thiết lập lá chắn vững chắc, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động lợi dụng tâm linh trên không gian mạng. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Cho rằng việc hoàn thiện luật lần này không chỉ nhằm bảo đảm tốt hơn nữa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân mà còn tạo khuôn khổ pháp lý để giá trị tốt đẹp của các tôn giáo tiếp tục lan tỏa, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới, đại biểu Thích Thanh Quyết (Quảng Ninh) bày tỏ sự thống nhất rất cao với việc sửa đổi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng được quy định tại Điều 8, đại biểu đồng tình cao với việc lần đầu tiên dự thảo luật bổ sung quy định về nội dung này, thể hiện sự bắt kịp với thực tiễn phát triển của xã hội số, bởi đây là xu thế tất yếu khi công nghệ đang làm thay đổi phương thức sinh hoạt tôn giáo và tiếp cận tín ngưỡng của người dân.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong thực tiễn, đại biểu Thích Thanh Quyết đề nghị tiếp tục cụ thể hóa hơn nữa tiêu chí nhận diện hành vi vi phạm và quy trình phối hợp giữa các chủ thể có liên quan, nhất là trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý nội dung vi phạm trên các nền tảng số có yếu tố xuyên biên giới. Để đảm bảo sự hài hòa giữa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và yêu cầu giữ vững an ninh, trật tự xã hội, đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn nội hàm, ranh giới và tiêu chí nhận diện trong việc thực hiện trong thực tiễn giữa quyền tự do tín ngưỡng với các hành vi lợi dụng tôn giáo để xuyên tạc, kích động, chia rẽ, nhằm bảo đảm áp dụng thống nhất, tránh cách hiểu khác nhau.

Đối với việc quản lý, sử dụng tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (Điều 52), đại biểu Thích Thanh Quyết đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể về nguyên tắc quản lý tài sản của các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (thường được gọi là quản lý "tiền công đức") theo hướng công khai, minh bạch, chặt chẽ, bình đẳng giữa các tôn giáo, đúng mục đích, phòng ngừa thất thoát, tiêu cực.

Nhất trí với ý kiến trong Báo cáo thẩm tra dự án luật của Ủy ban Văn hóa và Xã hội, đại biểu Vũ Minh Tâm (Quảng Trị) đề nghị Chính phủ, các địa phương có chính sách quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là ở cơ sở. Theo đại biểu, thực tiễn cũng đã khẳng định công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo là một lĩnh vực đặc thù có ý nghĩa chiến lược đối với sự ổn định chính trị xã hội. Do đó, đại biểu nhấn mạnh cần có một đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, có kinh nghiệm để xử lý tình huống phát sinh, đặc biệt là tại cơ sở.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp cho mục tiêu tăng trưởng cao
Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp cho mục tiêu tăng trưởng cao

Sáng 10/4, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN