Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV của Đảng yêu cầu tăng trưởng GDP phải song hành với cải thiện HDI.
Dự thảo Báo cáo đặt ra mục tiêu: Về lĩnh vực kinh tế, trong 5 năm (2026 - 2030) phấn đấu đạt tốc độ tăng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD.
Về lĩnh vực xã hội, phấn đấu đạt chỉ số HDI ở mức 0,78; tuổi thọ trung bình của người Việt Nam ở khoảng 75,5 năm, trong đó tối thiểu 68 năm sống khoẻ mạnh; mức giảm hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030) là 1 - 1,5%/năm.
HDI là chỉ số quan trọng đối với một quốc gia để thể hiện mức độ công bằng xã hội, chất lượng sống của người dân. Cụ thể, có ba nhóm tiêu chí: Sức khỏe (cuộc sống dài lâu và khỏe mạnh, được đo bằng tuổi thọ trung bình); Tri thức (được đo bằng số năm đi học bình quân và số năm đi học kỳ vọng); Thu nhập (được đo bằng tổng thu nhập quốc dân - GNI - bình quân đầu người).
Báo cáo về phát triển con người (HDR) được Liên hợp quốc công bố hầu hết vào các năm kể từ năm 1990, theo đó HDI được xếp theo thang điểm từ 0 đến 1, tức mức 0 là thấp nhất và mức 1 là cao nhất.
Theo Báo cáo HDR năm 2025 của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam được công bố ngày 12/5/2025, chỉ số HDI của Việt Nam năm 2023 đạt mức 0,766, được xếp vào nhóm các quốc gia có mức phát triển con người cao (đứng thứ 93 trên tổng số 193 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 14 bậc so với năm 2022). Từ năm 1990 đến năm 2023 chỉ số HDI của Việt Nam đã được nâng từ mức 0,499 lên 0,766, tăng 53,5%.
Ngược với mức tăng HDI thì tỷ lệ hộ nghèo đa chiều mỗi năm một giảm. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, thuộc tốp 30 trên thế giới.
Nước ta đã 8 lần ban hành chuẩn nghèo theo hướng tăng dần nhu cầu cơ bản của người dân qua các giai đoạn: 1993-1995; 1995-1997; 1997-2000; 2001-2005; 2006-2010; 2011-2015; 2016-2020, 2021-2025.
Từ giai đoạn 2016-2020 chúng ta bắt đầu áp dụng “chuẩn nghèo đa chiều” bao gồm tiêu chí về thu nhập, mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục; nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin); tiêu chí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình.
Ở giai đoạn 2021-2025 trong bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều có tiêu chí thu nhập (khu vực nông thôn: 1.500.000 đồng/người/tháng, khu vực thành thị: 2.000.000 đồng/người/tháng).
Vào năm 1993 hộ nghèo ở nước ta chiếm tới 58,1%, sang năm 2015 còn 9,88% và đến năm 2024 số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới chỉ còn 1,93% (gần 600.000 hộ). Tính chung cả hộ nghèo và hộ cận nghèo thì con số của năm 2024 là 4,06% (hơn 1,2 triệu hộ), giảm 1,65% so với năm 2023.
Mới đây nhất, theo Báo cáo tóm tắt Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 của Chính phủ, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 4,4% vào năm 2021 xuống 1,3% vào năm 2025.
Cùng với việc nâng cao thu nhập, tuổi thọ của người dân Việt Nam đã tăng cao. Tuổi thọ trung bình của người dân nước ta có bước nhảy vọt - từ khoảng 38 tuổi vào năm 1945, lên 60 tuổi ở giai đoạn 1975 - 1980 và đạt mức 74,5 tuổi vào thời điểm hiện nay.
Hiện tại, nước ta có gần 432.000 nhân lực y tế, đạt mức 14 bác sỹ trên 10.000 dân, có 1.645 bệnh viện, trong đó 34 bệnh viện tuyến trung ương, gần 500 bệnh viện thuộc tỉnh. Việt Nam đang hướng tới việc miễn viện phí toàn dân vào giai đoạn từ 2030 - 2035
Việt Nam miễn học phí cho tất cả học sinh (hơn 22 triệu em) từ mầm non (từ 3 tháng tuổi) đến hết trung học phổ thông công lập trên toàn quốc từ năm học 2025 – 2026. Còn học sinh ngoài công lập (khoảng hơn 1 triệu em) được bù từ ngân sách nhà nước khoản tiền bằng học phí công lập.
Ở nước ta, trong thời gian dài qua mức tăng GDP luôn đồng thuận với việc cải thiện HDI. Đó là vì Đảng và Nhà nước ta xác định: Đất nước phát triển, thịnh vượng, hùng cường thì mục đích tối cao vẫn là để người dân sung sướng, hạnh phúc. Đại hội Đảng thứ XIII đề ra phương châm hành động: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Dân thụ hưởng thành quả từ sự phát triển của đất nước chính là mệnh đề để nâng cao chỉ số phát triển con người.
Nói về các Nghị quyết của Bộ Chính trị để đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Các chương trình hành động phải được triển khai quyết liệt, bài bản, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo năng lực và kết quả công tác. Tiếp tục kiến nghị, đề xuất để xây dựng những nghị quyết mới theo phương châm "Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân" như Bác Hồ từng dạy.
Tăng trưởng GDP song hành với nâng cao chỉ số HDI không phải là điều đương nhiên ở mọi quốc gia trên thế giới.
Hiện tại vẫn đang tồn tại những quốc gia có sự tăng trưởng GDP đáng kể nhưng HDI đứng yên hoặc phải “lẹt đẹt theo sau” ở quãng xa. Điều này có nghĩa rằng tại đây việc kinh tế phát triển không tạo ra động lực kéo lĩnh vực giáo dục, y tế và mức sống của người dân lên theo.
Nếu nền kinh tế tăng trưởng chỉ dựa vào các ngành sử dụng nhiều nhân công giá rẻ thì mức sống chung của người dân không được cải thiện và thiếu sự công bằng xã hội.
Sự tăng trưởng kinh tế thiếu bền vững do khai thác cạn kiệt tài nguyên hoặc xuất khẩu hàng giá rẻ không giúp cải thiện thu nhập của người lao động, gây ô nhiễm môi trường và khiến cho tương lai của thế hệ sau mờ mịt.
Thành quả từ sự tăng trưởng GDP không được phân bổ đồng đều hoặc chính sách ưu tiên bất hợp lý, chẳng hạn đầu tư nhiều vào các dự án lớn để thúc GDP tăng, ít đầu tư vào các dịch vụ công như y tế và giáo dục. Điều này cũng không giúp nâng cao chỉ số HDI.
Về chiến lược phát triển đất nước Việt Nam trong giai đoạn mới, Dự thảo Báo cáo Chính trị nêu rõ: Xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực chính và phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất; hoàn thiện thể chế phát triển gắn với thực hiện đồng bộ bốn chuyển đổi: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực; thu hút, trọng dụng nhân tài, đẩy mạnh phát triển lực lượng sản xuất mới.