- Tự nhiên tôi thấy hơi đau bụng ông ạ!
- Ấy chết! Nói be bé thôi. Mà tốt nhất là ông đừng có kêu…
- Cái ông này… Đau thì nói đau chớ có tiếng kêu mà ông cũng cấm.
- Tôi không cấm! Nhưng ông có 14 triệu không?
- Đau bụng thì liên quan gì đến 14 triệu đồng…
- Giời ạ. Ông không cập nhật thông tin à. Mới rồi có bệnh nhân thấy đầy bụng khó chịu mới đến bệnh viện khám. Sau khi nội soi, bác sĩ bảo ruột của bệnh nhân viêm nhiều, cần uống “viên nang nội soi”…
- Có bệnh thì phải uống thuốc. Có thế mà ông cũng làm ra quan trọng…
- Nhưng vấn đề là cái viên thuốc mà bác sĩ gợi ý uống đắt như… linh đan, giá những 14 triệu cơ…
- Chèng đéc ơi! Thuốc gì mà trị giá bằng cả cái xe máy vậy ông. Còn ông già vợ tôi chắc phải vác vài tấn thóc đi mới mua nổi viên thuốc…
- Chuyện chưa hết, sau khi báo chí đưa tin thì mới tóe tòe loe ra là có khá nhiều bệnh nhân lên tiếng bị “ép” uống viên “siêu thuốc” ấy.
- Nhưng tôi nghe nói cái viên nang nội soi ấy giá chỉ 12 triệu thôi, mà chỉ dùng trong trường hợp khi nội soi thông thường không giải quyết được hoặc cần phải “soi” toàn bộ đường tiêu hóa từ trên xuống dưới thôi chứ đâu có dùng tràn lan. Chắc là các vị nhà mình chơi sang vào bệnh viện xịn rồi nên họ mới dùng của xịn.
- Đâu có! Ở bệnh viện Bình Dân trên Thành phố Hồ Chí Minh đó chớ.
- Chèng đéc ơi! Thế thì khi bị bịnh mình chỉ có nước vào bệnh viện… dưới bình dân thôi ông ơi!
- Nhưng ông kiếm đâu ra cái bệnh viện… dưới bình dân! Thế nên tôi mới nói ông đừng có kêu… đau bụng.
Hai Còm