Đề án 'xã, phường xã hội chủ nghĩa’ thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ của Hà Nội

Đề án triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được nhân dân Thủ đô đặc biệt quan tâm; thể hiện tinh thần gần dân hơn, hiểu dân hơn, phục vụ dân tốt hơn, lấy hạnh phúc của người dân làm thước đo.

Để hiểu hơn về Đề án này, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội về ý nghĩa của Đề án này.

Chú thích ảnh
PGS.TS Bùi Hoài Sơn là Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trả lời phỏng vấn phóng viên báo Tin tức và Dân tộc về Đề án "xã, phường xã hội chủ nghĩa".

Thưa ông, Hà Nội đang xây dựng Đề án thí điểm triển khai mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” với định hướng đổi mới quản trị cơ sở theo hướng hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, gắn phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân. Là đại biểu Quốc hội đoàn TP Hà Nội, ông có nhận xét gì về chủ trương này của Thủ đô?

Tôi cho rằng đây là một chủ trương rất đáng chú ý, thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ của Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới. Điều quan trọng ở đây là chúng ta không nên hiểu mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” như một khẩu hiệu hành chính hay một danh hiệu thi đua đơn thuần, mà phải nhìn nhận đây là một nỗ lực thiết kế lại mô hình quản trị cơ sở theo đúng tinh thần: Gần dân hơn, hiểu dân hơn, phục vụ dân tốt hơn và lấy hạnh phúc của người dân làm thước đo cuối cùng.

Sau khi Hà Nội triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã, phường trở thành cấp chính quyền trực tiếp hơn bao giờ hết. Nếu trước đây nhiều vấn đề còn đi qua tầng nấc trung gian, thì nay xã, phường là nơi người dân gặp chính quyền hằng ngày, nơi chính sách được kiểm nghiệm bằng đời sống cụ thể, bằng sự hài lòng hay chưa hài lòng của từng người dân. Đây chính là bối cảnh rất quan trọng để đặt ra yêu cầu đổi mới quản trị cơ sở.

Vì vậy, tôi đánh giá chủ trương thí điểm mô hình này là một bước đi có tính tìm tòi, sáng tạo và rất Hà Nội. Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, là nơi hội tụ truyền thống văn hiến nghìn năm nhưng cũng là đô thị đặc biệt đang chịu sức ép rất lớn của đô thị hóa, dân số, hạ tầng, môi trường, dịch vụ công, chuyển đổi số và yêu cầu nâng cao chất lượng sống. Một mô hình quản trị cơ sở mới, nếu được thiết kế đúng, sẽ giúp chuyển trọng tâm từ “quản lý dân cư” sang “phục vụ cộng đồng”, từ “giải quyết thủ tục” sang “kiến tạo phát triển”, từ “chính quyền hành chính” sang “chính quyền đồng hành”.

Điểm tôi đặc biệt quan tâm là mô hình này đặt người dân ở vị trí trung tâm. Một xã, phường tốt không chỉ là nơi hồ sơ được giải quyết đúng hạn, mà còn là nơi người già được chăm sóc, trẻ em có không gian vui chơi, người lao động có sinh kế, người yếu thế được nâng đỡ, người dân được tham gia vào quyết định của cộng đồng, môi trường sống an toàn, văn minh, nghĩa tình. Nói cách khác, cấp cơ sở phải là nơi người dân cảm nhận được rất cụ thể rằng sự phát triển của Thủ đô không ở đâu xa, mà bắt đầu từ con đường sạch hơn, công viên sáng hơn, trường học tốt hơn, trạm y tế gần hơn, thủ tục thuận tiện hơn, cán bộ thân thiện hơn và đời sống văn hóa phong phú hơn.

Tất nhiên, đã là thí điểm thì cần thận trọng, khoa học, không nóng vội. Mô hình này chỉ có ý nghĩa khi tránh được bệnh hình thức, tránh chạy theo danh hiệu, tránh tạo thêm gánh nặng báo cáo cho cơ sở. Cái cần nhất là làm sao để mỗi tiêu chí đều chạm vào đời sống của người dân, mỗi chỉ số đều phản ánh chất lượng quản trị thực chất, mỗi kết quả đều có thể đo được, kiểm chứng được và người dân được tham gia đánh giá.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường trục Tây Thăng Long - Vàng đai 3. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trong giai đoạn mới, cấp xã, phường ở Thủ đô không chỉ thực hiện chức năng hành chính mà còn trở thành nơi tổ chức phát triển, trực tiếp chuyển hóa các chủ trương, chính sách của Đảng bộ Thành phố thành kết quả cụ thể trong đời sống hằng ngày của người dân. Để làm được điều này, việc xây dựng hệ thống tiêu chí của “xã, phường xã hội chủ nghĩa” của Thủ đô sẽ như thế nào, thưa ông?

Theo tôi, hệ thống tiêu chí phải được xây dựng theo hướng vừa có tầm nhìn chính trị, vừa có tính quản trị hiện đại, vừa có khả năng đo lường trong thực tiễn. Nếu chỉ nêu những tiêu chí rất hay nhưng khó đo, khó kiểm chứng, khó gắn với trách nhiệm cụ thể thì sẽ không tạo ra chuyển biến thật. Ngược lại, nếu chỉ chạy theo con số kỹ thuật mà thiếu chiều sâu văn hóa, thiếu tinh thần nhân văn, thiếu mục tiêu hạnh phúc của người dân thì cũng chưa đúng với bản chất của mô hình này.

Tôi nghĩ có mấy nhóm tiêu chí rất cần được quan tâm. Trước hết là nhóm tiêu chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân. Một xã, phường xã hội chủ nghĩa trước hết phải có bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cán bộ có năng lực, có đạo đức công vụ, có tinh thần phục vụ, không quan liêu, không vô cảm. Ở cấp cơ sở, chỉ một thái độ thiếu chuẩn mực của cán bộ cũng có thể làm giảm niềm tin của người dân; ngược lại, một cán bộ tận tâm, trách nhiệm có thể làm ấm lòng cả một khu dân cư.

Thứ hai là nhóm tiêu chí về chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây phải là trục rất quan trọng. Cần đo bằng tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, mức độ hài lòng của người dân, chất lượng dịch vụ công trực tuyến, khả năng tiếp cận của người già, người khuyết tật, người yếu thế, tính minh bạch trong thủ tục hành chính, cơ chế tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị. Một chính quyền hiện đại không phải là chính quyền tạo ra khoảng cách với dân bằng công nghệ, mà là chính quyền dùng công nghệ để gần dân hơn, phục vụ nhanh hơn, công bằng hơn và minh bạch hơn.

Thứ ba là nhóm tiêu chí về phát triển kinh tế địa phương và sinh kế bền vững. Xã, phường trong giai đoạn mới không thể chỉ là nơi quản lý hộ tịch, trật tự đô thị, mà phải là một chủ thể tổ chức phát triển. Mỗi xã, phường cần nhận diện được lợi thế riêng của mình: nơi có di sản thì phát triển du lịch văn hóa; nơi có làng nghề thì phát triển kinh tế sáng tạo; nơi có không gian đô thị mới thì phát triển dịch vụ chất lượng cao; nơi có cộng đồng dân cư đông thì phát triển kinh tế đêm, thương mại, không gian công cộng, công nghiệp văn hóa quy mô nhỏ.

Hà Nội đã được định hướng trong quy hoạch phát triển với các không gian mới, trong đó có không gian văn hóa sáng tạo, không gian công cộng, không gian số; vì vậy, cấp xã, phường phải là nơi cụ thể hóa các không gian ấy thành đời sống thực tế.

Thứ tư là nhóm tiêu chí về văn hóa, con người và chất lượng sống. Đây là điểm làm nên bản sắc riêng của Hà Nội. Một xã, phường phát triển không thể chỉ có đường rộng, nhà cao, dịch vụ nhanh, mà còn phải có nếp sống văn minh, tình làng nghĩa phố, ứng xử thanh lịch, không gian văn hóa, thư viện, sân chơi, thiết chế thể thao, hoạt động cộng đồng, sự chăm lo cho trẻ em, người cao tuổi, gia đình chính sách, người yếu thế. Hà Nội muốn trở thành Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc” thì những giá trị đó phải bắt đầu từ từng tổ dân phố, từng thôn, từng khu dân cư, từng gia đình.

Thứ năm là nhóm tiêu chí về môi trường, an toàn và trật tự đô thị. Hạnh phúc của người dân không thể tách rời chất lượng môi trường sống. Cần có tiêu chí về cây xanh, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, không gian đi bộ, không gian sinh hoạt cộng đồng, khả năng chống chịu trước thiên tai, dịch bệnh và các rủi ro đô thị.

Thứ sáu là nhóm tiêu chí về dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân. Đây là tiêu chí rất quan trọng. Xã, phường xã hội chủ nghĩa không thể chỉ là mô hình “chính quyền làm tốt hơn”, mà phải là mô hình “người dân cùng tham gia kiến tạo cộng đồng tốt hơn”. Người dân phải được biết, được bàn, được tham gia, được giám sát và được thụ hưởng. Khi người dân thấy mình là chủ thể của phát triển, họ sẽ không đứng ngoài các công việc chung của địa phương.

Theo tôi, hệ thống tiêu chí nên được thiết kế theo hướng có tiêu chí chung cho toàn Thành phố, nhưng cũng có tiêu chí đặc thù cho từng loại địa bàn: Phường nội đô lịch sử, phường đô thị mới, xã ven đô, xã có làng nghề, xã có di sản, xã đang đô thị hóa nhanh. Không thể lấy một bộ tiêu chí cứng nhắc áp cho mọi nơi. Hà Nội rất đa dạng, và chính sự đa dạng ấy đòi hỏi cách tiếp cận linh hoạt, nhân văn, thực chất.

Chú thích ảnh
Không gian chiếu sáng nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã được HĐND thành phố Hà Nội thông qua với định hướng phát triển theo mô hình “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, nếu Đề án này được triển khai thành công, rộng khắp sẽ có ý nghĩa như thế nào trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô, thưa ông?

Nếu Đề án này được triển khai thành công, tôi cho rằng ý nghĩa lớn nhất là Hà Nội sẽ tìm được một con đường rất cụ thể để biến tầm nhìn lớn thành thay đổi hằng ngày trong đời sống người dân. Những khái niệm như “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc” sẽ không chỉ nằm trong văn kiện, quy hoạch hay khẩu hiệu, mà được hiện thực hóa ở từng xã, từng phường, từng khu dân cư, từng thiết chế văn hóa, từng dịch vụ công, từng hành vi ứng xử.

Quy hoạch Thủ đô xác định mục tiêu đến năm 2035 Hà Nội cơ bản trở thành thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, là trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đến năm 2045 hội tụ tri thức và công nghệ toàn cầu, ngang tầm thủ đô các nước phát triển; và tầm nhìn xa hơn là trở thành thành phố toàn cầu có chất lượng sống cao. Muốn đạt được tầm nhìn đó, Hà Nội không thể chỉ phát triển bằng các đại dự án, các trục giao thông, các khu đô thị mới hay các trung tâm kinh tế lớn. Hà Nội phải phát triển từ nền tảng cơ sở, từ chất lượng từng phường, từng xã, từng cộng đồng dân cư.

Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh một điều: Thủ đô mạnh không chỉ vì có trung tâm chính trị lớn, kinh tế lớn, hạ tầng lớn, mà còn vì có những cộng đồng cơ sở mạnh. Một thành phố hạnh phúc không thể được tạo nên bởi những công trình hoành tráng nhưng người dân vẫn thấy xa cách, bất an, thiếu không gian sống, thiếu kết nối cộng đồng. Thành phố hạnh phúc phải được tạo nên từ những cộng đồng hạnh phúc. Xã, phường chính là tế bào của Thủ đô. Tế bào khỏe thì cơ thể đô thị khỏe; tế bào nhân văn thì thành phố nhân văn; tế bào sáng tạo thì Thủ đô sáng tạo.

Nếu làm tốt, mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” sẽ góp phần hình thành một kiểu mẫu quản trị mới của Hà Nội: Phát triển kinh tế nhưng không bỏ quên công bằng xã hội; hiện đại hóa nhưng không đánh mất bản sắc; chuyển đổi số nhưng không làm người yếu thế bị bỏ lại phía sau; tăng trưởng nhanh nhưng vẫn đặt con người, văn hóa và hạnh phúc ở trung tâm. Đó chính là tinh thần rất sâu sắc của mô hình phát triển xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới.

Tôi cũng cho rằng mô hình này có thể tạo ra một động lực mới cho việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Thành phố về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát triển công nghiệp văn hóa; bảo tồn di sản; xây dựng chính quyền số; phát triển kinh tế đô thị; nâng cao chất lượng dịch vụ công; chăm lo an sinh xã hội; xây dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn. Tất cả những việc lớn ấy đều cần một điểm rơi cụ thể, và điểm rơi ấy chính là xã, phường.

Tuy nhiên, để thành công, Hà Nội cần làm rất bài bản. Thí điểm phải có lựa chọn kỹ, có đánh giá độc lập, có sự tham gia của người dân, có cơ chế đo lường định kỳ, có tổng kết thực tiễn và điều chỉnh linh hoạt. Không nên biến mô hình này thành cuộc vận động hình thức, càng không nên tạo thêm áp lực hành chính cho cơ sở. Điều quan trọng nhất là sau một thời gian triển khai, người dân phải cảm thấy rõ: sống ở địa phương mình thuận tiện hơn, an toàn hơn, văn minh hơn, nghĩa tình hơn, có nhiều cơ hội phát triển hơn và hạnh phúc hơn.

Tôi kỳ vọng rằng, nếu được triển khai đúng hướng, mô hình này sẽ trở thành một sáng kiến rất có giá trị của Hà Nội trong đổi mới quản trị cơ sở. Từ những xã, phường kiểu mẫu, Hà Nội có thể góp phần cung cấp kinh nghiệm cho cả nước về cách tổ chức một chính quyền cơ sở hiện đại, nhân văn, hiệu quả, thực sự “của dân, do dân, vì dân”; đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Nguyễn Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc (Thực hiện)
Hà Nội hướng tới nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân
Hà Nội hướng tới nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân

Hà Nội đang xây dựng Đề án triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” với định hướng đổi mới quản trị cơ sở theo hướng hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, gắn phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN