Những di sản thủ công bên lề hiện đại hóa - Bài cuối: Từ những sợi tơ đến âm thanh Nhật Bản

Giữa thời đại của máy móc, sợi tổng hợp và tối ưu hóa chi phí, tại thành phố Nagahama yên bình của tỉnh Shiga vẫn tồn tại một xưởng thủ công lặng lẽ gìn giữ “chất âm Nhật Bản” bằng những sợi tơ tằm mong manh.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ đàn shamisen Gashu Toyozawa trả lời phỏng vấn của TTXVN. Ảnh: Xuân Giao – PV TTXVN tại Nhật Bản

Đó là công ty Marusan Hashimoto – nhà sản xuất dây đàn truyền thống duy nhất trên thế giới còn duy trì trọn vẹn kỹ thuật xoắn tơ thủ công “komayori”, một di sản kỹ thuật đã được truyền lại hơn một nghìn năm.

Người Nhật Bản có một thành ngữ quen thuộc: “chạm vào cảm xúc” - để chỉ khoảnh khắc trái tim rung động trước vẻ đẹp tinh tế. Từ xa xưa, họ đã ví trạng thái ấy với tiếng rung của dây đàn koto hay shamisen. Âm thanh ấy không chỉ đến từ bàn tay người nghệ sĩ, mà còn được hình thành từ chính những sợi dây đàn - nơi hội tụ của vật liệu tự nhiên, nguồn nước, khí hậu địa phương và kỹ thuật thủ công được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Komayori - bí quyết tạo nên “chất âm Nhật Bản” giữa thời hiện đại

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết dây đàn cho các nhạc cụ truyền thống Nhật Bản như koto, shamisen hay biwa đều được làm bằng tơ tằm. Tuy nhiên, chiến tranh, tình trạng thiếu lương thực cùng sự phát triển mạnh mẽ của sợi polyester đã khiến dây tơ tằm dần bị thay thế bởi vật liệu tổng hợp.

Giữa sự thay đổi ấy, Marusan Hashimoto vẫn kiên trì sử dụng tơ tự nhiên – một vật liệu “khó chiều” vì dễ chịu ảnh hưởng của độ ẩm và dễ đứt, nhưng lại mang đến âm sắc sâu lắng, mềm mại mà sợi tổng hợp không thể tái tạo.

Ông Hidekazu Hashimoto, chủ sở hữu Marusan Hashimoto, cho biết công ty hiện sản xuất hơn 400 loại dây đàn khác nhau, được phân theo độ dày, loại nhạc cụ và yêu cầu riêng của từng nghệ sĩ. Dây đàn của Marusan Hashimoto đang được sử dụng tại Nhà hát Kabuki ở Tokyo, trong nghệ thuật múa rối Bunraku tại Osaka, và chiếm gần như 100% thị phần dây shamisen chuyên nghiệp tại Nhật Bản.

Điều làm nên tính “độc nhất vô nhị” của Marusan Hashimoto chính là việc công ty vẫn duy trì trọn vẹn kỹ thuật xoắn dây komayori – kỹ thuật xoắn bằng con quay gỗ cổ xưa mà hiện nay không còn doanh nghiệp nào khác thực hiện đầy đủ.

Chú thích ảnh
Cuộn tơ thủ công để cân bằng trọng lượng của tơ thô. Ảnh: Nguyễn Tuyến – PV TTXVN tại Nhật Bản

Komayori là phương pháp trong đó hàng chục sợi tơ mỏng được kéo dài khoảng 16m rồi xoắn lại với nhau bằng các con quay gỗ nặng (dokuraku). Thông thường, cần ba người cùng thực hiện: một người giữ căng sợi, hai người còn lại dùng tay và chân điều khiển con quay để tạo lực xoắn đều. Đây là công việc nặng nhọc, đòi hỏi cảm giác cực kỳ tinh tế trong từng chuyển động, và phải mất nhiều năm rèn luyện mới có thể trở thành một nghệ nhân thực thụ.

“Khi xoắn bằng máy, lực xoắn quá mạnh làm âm thanh bị nghẹt. Còn khi xoắn bằng tay, những khoảng không khí rất nhỏ được giữ lại giữa các sợi tơ. Chính khoảng không gian ấy giúp âm thanh lan tỏa xa, mềm mại và giàu chiều sâu,” ông Hashimoto giải thích.

Đối với dây cao nhất của đàn shamisen, nếu không áp dụng komayori, độ vang sẽ suy giảm rõ rệt. Chính vì vậy, kỹ thuật tưởng chừng lạc hậu này lại giữ vai trò quyết định trong việc bảo tồn “chất âm Nhật Bản” truyền thống.

Thiên nhiên tạo nên nền tảng cho âm thanh

Chú thích ảnh
Người thợ có nhiệm vụi kéo căng sợi bằng cách chạy một khoảng cách khoảng 16 m trong kỹ thuật komayori. Ảnh: Nguyễn Tuyến – PV TTXVN tại Nhật Bản

Một trong những yếu tố then chốt làm nên chất lượng dây đàn của Marusan Hashimoto là nguồn tơ tằm đặc biệt được cung cấp từ xưởng kéo tơ Tsukuda Heishichi. Khác với tơ làm vải thông thường, tơ dùng làm dây đàn phải được kéo từ kén còn giữ ẩm nhằm bảo toàn sericin – loại protein tự nhiên tạo nên độ đàn hồi của sợi.

Marusan Hashimoto tọa lạc tại thành phố Nagahama, phía Đông Bắc tỉnh Shiga – vùng đất được thiên nhiên ban tặng nguồn nước tinh khiết chảy ra từ chân núi Shizugatake. Chính nguồn nước này, cùng với truyền thống nuôi tằm, kéo tơ hơn 1.000 năm, đã trở thành nền tảng hình thành nghề làm dây đàn tơ tằm tại địa phương.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Hashimoto cho biết: “Sợi tơ của xưởng Tsukuda được kéo từ 25 - 30 kén cho một sợi, dày hơn nhiều nơi khác. Quan trọng hơn cả là nguồn nước núi dùng để nấu kén. Nước máy chứa hóa chất làm sợi tơ bị khô, còn nước núi giúp tơ giữ được độ ẩm, độ dính và mang lại âm thanh rất đặc trưng”.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ đàn shamisen Gashu Toyozawa đang thử âm của dây đàn shamisen tại xưởng Marusan Hashimoto. Ảnh: Nguyễn Tuyến – PV TTXVN tại Nhật Bản

Độ dày của sợi tơ sẽ không đồng đều khi có độ ẩm và chính sự “không đồng đều” về độ dày của sợi tơ lại tạo nên âm thanh phong phú.

Như vậy, không chỉ kỹ thuật thủ công mà chính nguồn nước, khí hậu và điều kiện tự nhiên của vùng Nagahama cũng trực tiếp góp phần tạo nên “cá tính âm thanh” của dây đàn Marusan Hashimoto – một giá trị mang đậm dấu ấn địa phương.

Chất lượng dây đàn không chỉ được chứng minh bằng kỹ thuật, mà còn được khẳng định bởi những nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp. Nghệ sĩ shamisen Gashu Toyozawa, người đã gắn bó với cây đàn suốt 35 năm, chia sẻ: “Tôi thực sự cảm nhận được đây là âm thanh Nhật Bản đích thực. Dây đàn của Hashimoto cho âm thanh chắc nịch, mạnh mẽ, và ngay cả trong nhà hát lớn, tiếng đàn vẫn vang vọng đến tận tầng ba. Nếu không có dây đàn này, shamisen khó có thể tạo ra được chiều sâu âm thanh như vậy”. Theo ông, sự khác biệt không chỉ nằm ở độ vang mà còn ở “cảm giác khi gảy dây” – nơi người nghệ sĩ trực tiếp đối thoại với chất liệu tự nhiên.

Từ bảo tồn di sản đến kết nối quốc tế

Chú thích ảnh
Hệ thống máy kéo sợi tơ tằm tại Marusan Hashimoto. Ảnh: Nguyễn Tuyến – PV TTXVN tại Nhật Bản

Khoảng 10 năm trở lại đây, Marusan Hashimoto không chỉ sản xuất dây cho nhạc cụ Nhật Bản mà còn mở rộng sang các nhạc cụ truyền thống của Hàn Quốc và Trung Quốc. Kể từ năm 2013, công ty xuất khẩu quy mô lớn sang Trung Quốc và Hàn Quốc, hiện nay xuất khẩu chiếm khoảng 20% doanh thu.

Tuy vậy, ông Hashimoto cho rằng ngành sản xuất dây đàn thủ công vẫn đang đứng trước nguy cơ mai một nếu không có thêm những nỗ lực xã hội trong công cuộc bảo tồn: “Dây đàn tơ tằm mà chúng tôi làm ra không chỉ là một sản phẩm, mà là một giá trị văn hóa vô hình - đó là ‘âm thanh’. Khi con người biết trân trọng âm thanh ấy, giá trị của việc bảo tồn mới thực sự được nâng cao”.

Giữa thời đại sản xuất hàng loạt và âm thanh điện tử, những sợi tơ mảnh mai từ Kinomoto vẫn lặng lẽ ngân vang trong từng dây đàn truyền thống. Mỗi sợi tơ không chỉ nối liền kén tằm với nhạc cụ, mà còn nối quá khứ với hiện tại, thiên nhiên với con người, và một nghề truyền thống với những thế hệ đang chật vật tìm cách gìn giữ.

Từ nguồn nước núi Shiga đến từng sợi tơ tằm xoắn bằng tay, Marusan Hashimoto đang gìn giữ không chỉ một kỹ thuật thủ công hiếm hoi, mà còn là linh hồn của âm nhạc truyền thống Nhật Bản. Trong thế giới hiện đại đang ngày càng số hóa, những sợi dây mỏng manh ấy vẫn tiếp tục rung lên – âm thầm kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của văn hóa Nhật Bản.

Nguyễn Tuyến, Xuân Giao (PV TTXVN tại Nhật Bản)
Những di sản thủ công bên lề hiện đại hóa - Bài 1: Từ nguồn nước núi đến những sợi tơ
Những di sản thủ công bên lề hiện đại hóa - Bài 1: Từ nguồn nước núi đến những sợi tơ

Từ những dòng nước tinh khiết dưới chân núi Shiga đến những sợi tơ tằm mong manh rung lên trong âm thanh truyền thống, tỉnh Shiga lưu giữ trong mình những nghề thủ công đã tồn tại hàng thế kỷ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN