Thị trấn Jamtara ở bang Jharkhand, miền Đông Ấn Độ, nhìn bề ngoài chẳng khác vùng quê nghèo nào khác. Nhưng giữa những căn nhà đất đơn sơ là những biệt thự rực rỡ sắc hồng, xanh và vàng - "thành quả" của một ngành công nghiệp lạ: lừa đảo qua điện thoại.
Trong hơn một thập kỷ, Jamtara đã nổi tiếng với tình trạng tội phạm mạng ở Ấn Độ. Tại đây, hàng trăm thanh niên nông thôn biến những chiếc điện thoại giá rẻ thành công cụ rút tiền từ tài khoản của người lạ khắp đất nước. Mỗi lần chính phủ thúc đẩy số hóa như ngân hàng trực tuyến, ví điện tử, thanh toán QR thì các vụ lừa đảo lại nở rộ theo. Netflix thậm chí đã dựng một series nổi tiếng về vùng đất này, biến “Jamtara” thành từ đồng nghĩa với “bị lừa”.
Cảnh sát triệt phá một tổ chức tội phạm mạng hoạt động tại Jamtara vào tháng 4/2023. Ảnh: Getty Images
Nơi "hai Ấn Độ" chạm nhau
Sự bùng nổ của Jamtara phản ánh khoảng cách sâu sắc giữa "hai Ấn Độ": một đang hưởng lợi từ công nghệ, và một bị bỏ lại trong nghèo đói. Với nhiều thanh niên nơi đây, điện thoại di động không chỉ là công cụ liên lạc, mà là con đường thoát khỏi số phận nghèo đói, tất nhiên là bằng phương thức phi pháp.
Một trong số đó là Jitu, người tự nhận mình là “thủ lĩnh” của làng. Sinh ra trong cộng đồng Dalit - tầng lớp bị xem là thấp kém nhất - Jitu lớn lên trong nghèo khó. Khi cha anh ta mua cho anh ta chiếc điện thoại đầu tiên, anh ta nhanh chóng bị cuốn vào "nghề mới” do những người lớn hơn hướng dẫn: giả danh nhân viên ngân hàng, moi thông tin và chiếm đoạt tiền.
Những kẻ khởi đầu nghề này được cho là học từ Sitaram Mandal, người từng làm việc ở cửa hàng bán thẻ nạp tại Mumbai. Mandal phát hiện rằng chỉ cần nói chuyện khéo, người ta sẵn sàng tiết lộ mã PIN và mã OTP. Trở về quê, ông ta huấn luyện thanh niên nông thôn, lập nên “đội rút ATM”. Từ đó, các nhóm lừa đảo mọc lên khắp các tiểu bang Jharkhand, Bihar và Bengal phía Đông Ấn Độ.
Công nghệ và sự nghèo đói
Các chiêu thức lừa đảo thường bắt đầu bằng cuộc gọi khẩn: “Ngân hàng gọi đây, tài khoản ông gặp vấn đề.” Khi nạn nhân hoảng loạn, họ dễ dàng tiết lộ thông tin thẻ, mã OTP và thế là tiền lập tức bị chuyển đi.
Sau này, khi ví điện tử và ứng dụng thanh toán phổ biến, chiêu lừa cũng nâng cấp: “Ông được hoàn tiền 4.999 rupee, xin nhấn ‘proceed’ để nhận.” Thực tế, thao tác đó lại chuyển tiền cho kẻ lừa. Jitu nói anh ta luôn diễn vai “nhân viên chăm sóc khách hàng tử tế” và chọn con số vừa đủ để nạn nhân không nghi ngờ.
Một người như Jitu có thể gọi hàng trăm cuộc mỗi ngày và sống bằng tiền lừa được.
Khi tội phạm mạng trỗi dậy
Sự giàu có đột ngột làm đảo lộn trật tự xã hội. Những người ở tầng lớp Dalit từng làm thuê nay xây nhà tầng, mua xe máy, gửi con học trường tư. Giới thượng lưu ở tầng lớp Brahmin (Bà la môn) hay địa chủ, vốn nắm quyền lực truyền thống, cảm thấy bị thách thức. Một địa chủ tên Bunty Singh thừa nhận: “Thật khó chịu khi thấy người từng làm công cho tôi giờ thành triệu phú nhờ lừa đảo”.
Cảnh sát thường xuyên đột kích Jamtara. Họ bắt hàng chục người, thu hàng trăm điện thoại, nhưng án phạt lại nhẹ và việc tại ngoại dễ dàng khiến tội phạm không chùn bước. Nhiều người giàu lên vẫn thoát tội nhờ hối lộ hoặc quan hệ chính trị. Một số chính trị gia địa phương còn nhận tiền tài trợ từ những tổ chức lừa đảo mạng này cho chiến dịch tranh cử.
Tại Jamtara, nghề ăn theo lừa đảo như canh gác, bán SIM rác hay lo bảo lãnh trở thành chuỗi kinh tế phụ trợ cho loại tội phạm này.
Từ kẻ bị khinh rẻ đến người có quyền
Đối với Jitu và nhiều người ở tầng lớp Dalit, việc tham gia lừa đảo không chỉ vì tiền, mà còn là cách giành lại quyền lực bị tước đoạt qua nhiều thế hệ. “Tổ tiên chúng tôi từng quét chuồng, dọn xác bò. Giờ chúng tôi biết quyền của mình”, anh ta nói. “Điều đó khiến họ tức giận”.
Khi giàu lên, Jitu ứng cử chức chủ tịch cộng đồng tầng lớp Dalit và thắng cử. Nhưng hai tuần sau, anh ta bị bắt trong một đợt truy quét. Ra tù sau 93 ngày, Jitu nhận ra cuộc đời của “cyber-chor” (kẻ trộm mạng) không có bình yên. Nỗi lo bị theo dõi, bị phản bội hay bị bắt luôn đè nặng.
Sự tỉnh thức của xã hội
Những năm gần đây, lừa đảo mạng đang dần thoái trào. Người dân cảnh giác hơn, các nền tảng thanh toán tăng cường bảo mật, và video cảnh báo lan truyền khắp YouTube. “Chúng tôi từng hốt bạc khi thời thế thuận. Giờ vận may đã qua", Jitu thừa nhận.
Dẫu vậy, Jamtara vẫn là sự phản chiếu của mặt tối trong hành trình số hóa của Ấn Độ: nơi công nghệ, bất bình đẳng và lòng tham giao nhau. Ở đó, những người từng bị gạt ra ngoài lề xã hội tìm thấy quyền lực mới - quyền lực của kẻ biết thao túng hệ thống mà trước đây họ chưa từng được bước vào.
Trong căn nhà hai tầng vừa xây, Jitu nhìn ra cánh đồng khô cằn, nơi từng là ruộng cha anh ta cày thuê. Jitu thở dài: “Chúng tôi biết cách kiếm tiền. Nhưng không ai dạy chúng tôi cách sống sau khi có nó".
Ở thị trấn Jamtara, mỗi cuộc gọi lừa đều bắt đầu bằng một dãy số. Nhưng như Jitu nói, “con số không tự gọi” - chính nghèo đói và bất công đã gọi trước.