Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025. Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN
Trong một buổi chiều những ngày tháng 8 dịu mát ở thủ đô Viêng Chăn, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du, chia sẻ với phóng viên TTXVN rằng tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ, mà còn là linh hồn dân tộc, nơi lưu giữ văn hóa, lịch sử và là sợi dây thiêng liêng kết nối những người con xa xứ với cội nguồn.
Nhắc lại chặng đường của mình, bà Hương cho biết hơn 3 thập kỷ gắn bó với sự nghiệp trồng người trên đất Lào đã cho bà cơ hội xây dựng một ngôi trường không chỉ uy tín về giáo dục, mà còn là biểu tượng hữu nghị đặc biệt Việt – Lào. Nơi đây, bao thế hệ học sinh mang dòng máu Việt đã trưởng thành giữa lòng nước bạn, nhưng vẫn gìn giữ tiếng mẹ đẻ như một phần máu thịt.
Hành trình đến danh hiệu cao quý bắt đầu từ những vòng thi sơ khảo, khi bà Hương gửi tới Ban Tổ chức một bài viết về ý nghĩa của tiếng Việt đối với cộng đồng ở Lào. Bài viết giản dị, không cầu kỳ ngôn từ, nhưng chứa đựng những câu chuyện thật, về lớp học nhỏ giữa lòng Viêng Chăn, về những trẻ nhỏ mang hai dòng máu Việt – Lào tập đánh vần những chữ đầu tiên và về những mùa Tết xa quê vẫn tràn ngập sắc đỏ câu đối, hương trầm và tiếng cười rộn rã.
Ký ức về một buổi sáng se lạnh đầu năm vẫn in đậm trong bà. Khi một học sinh lớp 4 hỏi: “Cô ơi, tại sao con phải học tiếng Việt khi con sinh ra ở Lào?”, bà không trả lời ngay, mà lấy ra tấm ảnh đen trắng của cha mình trong bộ quân phục bạc màu và nói: “Nếu chúng ta không nói, không giữ lấy tiếng nói của cha ông, thì một ngày, ta sẽ không còn nhớ mình là ai”.
Người cha – một cựu binh trở về từ chiến trường khốc liệt với những mảnh đạn trong cơ thể – chính là “người thầy” lớn nhất của bà. Ông từng dặn: “Người ta có thể bị cướp đi mọi thứ, nhưng nếu giữ được tiếng nói của dân tộc mình, thì vẫn còn nguyên khí của một dân tộc.” Lời dặn ấy đã trở thành "kim chỉ nam", soi đường cho bà Hương suốt hành trình dạy học và gìn giữ tiếng Việt trên đất Lào.
Theo bà, hơn 30 năm giảng dạy cho bà hiểu rằng giữ gìn tiếng Việt ở nước ngoài không chỉ là dạy ngữ pháp hay từ vựng, mà quan trọng hơn cả là truyền lửa. Bà cùng đồng nghiệp gói bánh chưng mỗi dịp Tết, hướng dẫn học sinh viết thư gửi ông bà ở quê nhà, dựng những gian hàng “quê hương thu nhỏ” trong hội chợ ẩm thực để những đứa trẻ chưa từng đặt chân về Việt Nam vẫn cảm nhận được “mùi Tết” qua hương trầm, lá dong và sắc đỏ câu đối.
Một kỷ niệm khiến bà xúc động mãi là “Giờ học đặc biệt không người giảng” tại hội trường trường Nguyễn Du. Khi màn hình lớn truyền hình trực tiếp lễ mít-tinh kỷ niệm ngày 30/4 ở TP Hồ Chí Minh, hình ảnh những người lính ôm nhau trong niềm vui chiến thắng hiện ra, khiến bà rơi nước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, bà như thấy lại bóng dáng người cha và cả một thế hệ đã hy sinh để hôm nay con cháu được sống trong hòa bình.
Những trải nghiệm đó khiến bà càng thấm thía rằng yêu nước không chỉ ở chiến trường. Có những “mặt trận” không tiếng súng nhưng đầy gian nan. Đó là mặt trận văn hóa, nơi mỗi thầy cô giáo là một chiến sĩ thầm lặng, ngày ngày bảo vệ tiếng nói và cội nguồn dân tộc.
Khi đất nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, những nỗ lực bền bỉ của bà Hương càng thêm ý nghĩa. Mỗi tiết học, mỗi hoạt động văn hóa bà tổ chức đều như những viên gạch nhỏ góp phần xây nên cây cầu kết nối trái tim người Việt xa xứ với quê hương và lịch sử dân tộc.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương khẳng định: “Dù thời gian có trôi, dù ở bất cứ đâu, tôi vẫn sẽ tiếp tục giữ ngọn lửa tiếng Việt, để nó mãi là sợi dây nối liền quá khứ với hiện tại, gắn kết những người con xa xứ với cội nguồn và dẫn dắt tới một tương lai Việt Nam giàu mạnh, văn minh, bền vững”.
Danh hiệu Sứ giả tiếng Việt 2025 vì thế không chỉ là phần thưởng cá nhân mà còn là niềm tự hào chung của cả thầy và trò trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du, cũng như cộng đồng người Việt tại Lào. Danh hiệu này khẳng định rằng tình yêu tiếng Việt nơi đất bạn vẫn nguyên vẹn, được nâng niu qua từng tiết học, từng câu chuyện, từng lá thư Tết học sinh gửi về quê.
Đó là minh chứng sống động cho một dòng chảy ngôn ngữ không hề đứt đoạn, được truyền qua bao thế hệ, từ những lớp học nhỏ ở trường Nguyễn Du đến tận trái tim những đứa trẻ sinh ra xa Tổ quốc nhưng chưa bao giờ đánh mất sợi dây nối liền với cội nguồn.