Trong thời gian gần đây, cuộc tranh luận này đã quay trở lại nhiều quốc gia, từ các nước vùng Baltic đến các nước ở Trung Âu và Balkan. Khi các cường quốc lớn tham gia vào các cuộc xung đột khu vực có nguy cơ leo thang, một cơn sốt quân sự dường như đã lan rộng khắp lục địa.
Nghĩa vụ quân sự bắt buộc: Xu hướng mới?
Tháng 5 vừa qua, đảng Lega (cực hữu) của Italy do ông Matteo Salvini dẫn đầu đã trình dự luật giới thiệu nghĩa vụ quân sự hoặc dân sự bắt buộc trong sáu tháng đối với tất cả thanh niên từ 18-26 tuổi. Nghĩa vụ quân sự đã bị bãi bỏ ở Italy vào năm 2005.
Sự tham gia của các đảng phái dân tộc chủ nghĩa ngày càng nhiều ở chính phủ châu Âu, dân số già đi và hơn ba năm xung đột ở Ukraine đã dẫn đến sự gia tăng xu hướng quân sự hóa. Ngày nay, một số chính phủ châu Âu dường như có ý định mở rộng nghĩa vụ quân sự để đáp ứng nhu cầu quốc phòng ngày càng tăng và căng thẳng địa chính trị, mà tất nhiên Liên minh châu Âu (EU) cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
Tây Ban Nha đã bãi bỏ nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào năm 2001, Pháp vào năm 1996, Đức vào năm 2011, Bỉ vào năm 1994 và Anh từ năm 1963. Iceland không có quân đội quốc gia, trong khi Ireland chưa bao giờ có nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Tuy nhiên, giờ đây, bức tranh đang bắt đầu thay đổi.
Tháng 7, cuộc tranh luận đã bao trùm nước Đức về việc tái áp dụng nghĩa vụ quân sự, cũng như việc bao gồm cả phụ nữ. Sáng kiến này không phải do Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo đưa ra (thực tế bà Angela Merkel là người đã bãi bỏ nghĩa vụ quân sự vào năm 2011), mà là do Bộ trưởng Quốc phòng Đảng Dân chủ Xã hội Boris Pistorius, người cam kết cải cách quân đội sau nhiều năm "bỏ bê".
Ông Pistorius, một nhân vật rất nổi tiếng trong nước, đã công bố kế hoạch tăng số lượng quân đội từ 181.000 lên 203.000 người. Tuy nhiên, đây sẽ không phải là hình thức nghĩa vụ quân sự bắt buộc truyền thống.
Theo kế hoạch của ông Pistorius, tất cả nam và nữ có hộ chiếu Đức sẽ nhận được một lá thư chính thức ở tuổi 18 mời họ xem xét nghĩa vụ quân sự cơ bản kéo dài sáu tháng, với khả năng kéo dài đến 17 tháng.
Thanh niên Đức sẽ có nghĩa vụ điền vào bảng câu hỏi cung cấp thông tin về tình trạng hôn nhân, sở thích, quan điểm về vũ khí, kiến thức học vấn và sức khỏe cá nhân. Đối với phụ nữ, việc trả lời bảng câu hỏi này là tùy chọn.
Hiến pháp Đức quy định rằng trong những trường hợp đặc biệt, chính phủ có thể yêu cầu phụ nữ phục vụ, nhưng không được cầm vũ khí. Đức đang cố gắng sao chép mô hình của Thụy Điển, được giới thiệu vào năm 2017 và dựa trên một quy trình tuyển chọn không liên quan đến nghĩa vụ quân sự bắt buộc tự động dựa trên độ tuổi mà sử dụng các tiêu chí đặc biệt để xác định những cá nhân có năng lực nhất.
Trong thập kỷ qua, Litva là quốc gia đầu tiên thay đổi quan điểm về vấn đề này. Quốc gia vùng Baltic này đã khôi phục nghĩa vụ quân sự vào năm 2015, một năm sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Latvia cũng làm theo vào mùa hè năm 2022, năm tháng sau khi quân đội Nga tiến vào Ukraine.
Ở Serbia, nghĩa vụ quân sự bắt buộc đã bị bãi bỏ vào năm 2011 và kể từ đó lực lượng vũ trang chỉ bao gồm các binh sĩ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vào tháng 9, Tổng thống Aleksandar Vučić, người cũng là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, đã phê duyệt việc tái áp dụng nghĩa vụ quân sự 75 ngày kể từ năm 2025.
Phản đối việc tái lập nghĩa vụ quân sự
Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ việc quay trở lại nghĩa vụ quân sự. Tại Vương quốc Anh, trước thềm cuộc bầu cử năm 2023, đề xuất của chính phủ Bảo thủ của Thủ tướng Sunak về việc giới thiệu nghĩa vụ quân sự hoặc dân sự bắt buộc đã gây ra những phản ứng giận dữ trên mạng xã hội, đặc biệt là từ thế hệ Gen-Z. Đảng Lao động cũng đã tuyên bố rõ sự phản đối của mình đối với việc tái lập nghĩa vụ quân sự.
Ở Tây Ban Nha, tác động của cuộc xung đột ở Ukraine ít rõ ràng hơn. Không có đảng nào (ngay cả ở phe cực hữu) dám mở một cuộc tranh luận tương tự như cuộc tranh luận đang diễn ra ở nhiều quốc gia châu Âu khác.
Theo các chuyên gia, lý do cho điều này không chỉ nằm ở địa lý mà còn bao gồm cả sức nặng của lịch sử gần đây và những cuộc đấu tranh khó khăn của các phong trào bất đồng chính kiến trong những năm 1980 và 1990 để chấm dứt nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha hiện tại, Margarita Robles thuộc đảng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục phủ nhận sự hữu ích của việc quay trở lại quá khứ. Bà nói với Ủy ban Quốc phòng Thượng viện vào tháng 3 khi được hỏi liệu chính phủ có ý định khôi phục nghĩa vụ quân sự hay không: "Tôi không nghĩ ý tưởng này đã xuất hiện trong đầu ai".
"Đó sẽ là một sự tự sát chính trị", nhà xã hội học Rafael Azangith, một cựu giáo sư tại Đại học xứ Basque và là tác giả của những cuốn sách về nghĩa vụ quân sự và sự phản đối lương tâm, chỉ ra.
Quân đội chính quy vẫn là ưu tiên số một
Cộng hòa Séc là một trong những quốc gia mà sự ủng hộ của người dân đối với nghĩa vụ quân sự đã tăng lên kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra. Tuy nhiên, số người ủng hộ vẫn dưới 50% và do đó không có đảng nào nghiêm túc đề xuất quay trở lại quá khứ.
Bulgaria đã bãi bỏ nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào năm 2007 và kể từ đó có một đội quân chỉ bao gồm các binh sĩ chuyên nghiệp. Vào tháng 9/2024, Bộ trưởng Quốc phòng Atanas Zapryanov thông báo rằng Bulgaria sẽ không quay trở lại nghĩa vụ quân sự bắt buộc, nhưng một số hình thức huấn luyện quân sự cho người dân đang được thảo luận.
Ở Áo, không giống như hầu hết các nước châu Âu khác, nghĩa vụ quân sự bắt buộc luôn tồn tại và vẫn tồn tại, trong thời gian sáu tháng, đối với tất cả nam giới, tuy nhiên, họ có thể chọn thay thế bằng nghĩa vụ dân sự trong chín tháng. Sự tồn tại của nghĩa vụ quân sự phổ quát có liên quan đến thực tế là Áo chỉ có 9 triệu dân và không có truyền thống quân sự mạnh mẽ kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.
Ngoài ra còn có một thành phần lịch sử riêng biệt: trong cuộc nội chiến Áo giữa Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, binh lính do Đảng Bảo thủ kiểm soát đã bắn vào dân thường, chủ yếu là thành viên của Đảng Lao động. Vì lịch sử này, ý tưởng về một đội quân chuyên nghiệp mà không có nghĩa vụ quân sự phổ quát đã là điều cấm kỵ trong nhiều năm, không chỉ đối với các đảng trung dung và cánh tả.
Mô hình Phần Lan
Đầu năm 2024, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Dendias đã công bố sự thay đổi trong hệ thống tuyển dụng của các lực lượng vũ trang, lấy cảm hứng từ mô hình của Phần Lan, điều này sẽ mở ra khả năng nghĩa vụ quân sự tự nguyện cho phụ nữ.
Thăm Phần Lan vào tháng 4, ông Dendias tuyên bố rằng bộ này đang xem xét một số thay đổi căn bản trong hệ thống nghĩa vụ quân sự theo mô hình ở Phần Lan.
Ở Phần Lan, nghĩa vụ quân sự là bắt buộc đối với nam giới từ 18 đến 60 tuổi và tùy chọn đối với phụ nữ từ 18 đến 29 tuổi.
Thời gian nghĩa vụ khác nhau: 165 ngày đối với quân nhân chưa đủ tiêu chuẩn, 255 ngày đối với những người thuộc các loại đặc biệt (y tá, sĩ quan, nhạc sĩ, linh mục, những người có chuyên môn kỹ thuật), 347 ngày đối với quân dự bị, sĩ quan không chuyên và quân nhân chịu các hoạt động chuyên sâu (lái xe, thợ lặn, phi công, tàu cao tốc, lực lượng đặc biệt, luật sư), 255-347 ngày đối với nghĩa vụ phi vũ khí và 347 ngày đối với nghĩa vụ phi quân sự (công tác xã hội).
Sự trở lại của nghĩa vụ quân sự bắt buộc ở châu Âu là một chủ đề gây tranh cãi, phản ánh sự căng thẳng địa chính trị và những thay đổi trong xã hội.
Mặc dù một số quốc gia đã tái áp dụng hoặc đang xem xét tái áp dụng nghĩa vụ quân sự, nhưng nhiều quốc gia khác vẫn duy trì quân đội chuyên nghiệp hoặc tìm kiếm các mô hình thay thế.
Tương lai của quân sự ở châu Âu vẫn còn chưa chắc chắn, nhưng rõ ràng là các quốc gia đang phải đối mặt với những thách thức mới và phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về cách bảo vệ an ninh của mình.