Ngày 11/12, Mỹ áp lệnh trừng phạt với 6 tàu bị cáo buộc chở dầu từ Venezuela. Quyết định này được đưa ra sau vụ bắt giữ tàu chở dầu Skipper ngoài khơi Venezuela.
Theo Financial Times, Mỹ muốn thay thế các nguồn xuất khẩu dầu và khí đốt sang Liên minh châu Âu (EU) bằng nguồn của chính mình.
Động thái này là một phần của gói trừng phạt rộng hơn nhằm phá vỡ cái mà Bộ Tài chính Mỹ gọi là “mạng lưới mua sắm tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) xuyên quốc gia” của Tehran.
Sự sụt giảm này đã khiến lượng dầu của Liên bang Nga còn lênh đênh trên biển tăng vọt và làm giảm đáng kể doanh thu dầu mỏ của Moskva (Moscow), hiện đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 8.
Quyết định của Mỹ nhắm vào Rosneft và Lukoil khiến nguồn cung dầu Nga bị bóp nghẹt, đẩy an ninh năng lượng châu Á vào thế rủi ro và thử thách chính sách đối phó của Trung Quốc, Ấn Độ.
Hai “gã khổng lồ” dầu mỏ của Nga bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt, làm dấy lên làn sóng lo ngại mới về an ninh năng lượng và sự ổn định của thị trường năng lượng châu Âu.
Giá dầu phiên 23/10 đã tăng vọt khoảng 5% lên mức cao nhất hai tuần, sau khi Mỹ áp đặt trừng phạt đối với các nhà cung cấp lớn của Nga là Rosneft và Lukoil liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.
Theo Bloomberg (Mỹ), lệnh trừng phạt của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga đang gây tác động sâu trong ngành dầu mỏ Trung Quốc.
Ngày 14/10, Anh và Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một mạng lưới đa quốc gia có trụ sở tại Đông Nam Á bị cáo buộc điều hành các “trung tâm lừa đảo” trực tuyến quy mô lớn, sử dụng lao động là nạn nhân buôn người để lừa đảo trên toàn cầu.
Mỹ vừa áp lệnh trừng phạt gần 20 cá nhân và doanh nghiệp tại Myanmar và Campuchia, cáo buộc đứng sau các trung tâm lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ USD, nơi hàng chục nghìn người bị cưỡng bức lao động.
Ngày 13/8, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 13 công ty và 4 cá nhân bị cho là đã hợp tác với băng nhóm buôn bán ma túy lớn, sử dụng mô hình “Sở hữu kỳ nghỉ” (Timeshare) để lừa đảo những người Mỹ lớn tuổi, với số tiền lên tới hàng triệu USD.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể tại Myanmar với cáo buộc liên quan đến các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng (lừa đảo trực tuyến), nạn buôn bán người và buôn lậu xuyên biên giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 28/4, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt 3 công ty vận tải cùng đội tàu của các công ty này vì đã vận chuyển sản phẩm dầu khí cho lực lượng Houthi ở Yemen.
Ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp dụng hàng loạt biện pháp trả đũa đối với Colombia, sau khi nước này từ chối tiếp nhận các chuyến bay chở người di cư.
Cước phí thuê tàu chở dầu cỡ lớn đã tăng mạnh sau khi Mỹ mở rộng các biện pháp trừng phạt ngành dầu mỏ của Nga, khiến các thương nhân vội vàng đặt tàu để vận chuyển dầu từ các quốc gia khác đến Trung Quốc và Ấn Độ.
Ấn Độ ngừng giao dịch với các công ty và tàu chở dầu của Liên bang Nga bị Mỹ trừng phạt vì vai trò của chúng trong việc vận chuyển hàng hóa cho Moskva (Moscow).
Tuần qua nổi lên một số vấn đề đáng chú ý như: Cảnh báo về thách thức do biến đổi khí hậu gây ra, tác động từ việc Mỹ trừng phạt quy mô lớn với lĩnh vực năng lượng Nga, động đất kinh hoàng tại Tây Tạng (Trung Quốc) và dự báo kinh tế thế giới năm 2025 duy trì mức tăng trưởng 2,8%.
Bộ Tài chính Mỹ ngày 10/1 đã công bố các biện pháp trừng phạt quy mô lớn nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga, trong đó có việc đưa vào danh sách trừng phạt 183 tàu chở dầu và 2 tập đoàn dầu khí lớn - gồm Gazprom Neft và Surgutneftegas - cùng hơn 20 chi nhánh của các tập đoàn này.
Chính quyền Mỹ ngày 7/1 (giờ địa phương) tố cáo các thành viên của Lực lượng Hỗ trợ Nhanh bán quân sự (RSF) của Sudan và các lực lượng dân quân liên minh đã phạm tội diệt chủng tại Sudan, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt lên lãnh đạo của lực lượng này.
Ngày 31/12, Mỹ trừng phạt các thực thể Iran và Nga