Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSN) của Hàn Quốc đã dỡ bỏ rào cản kéo dài hàng thập kỷ, mở đường cho Seoul gia nhập nhóm cường quốc hải quân và làm dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang dưới nước mới tại châu Á.
Tổng thống Donald Trump muốn nối lại thử vũ khí hạt nhân. Động thái được xem như phản ứng với việc Nga và Trung QUốc hiện đại hóa kho vũ khí và thách thức vị thế Mỹ.
Ngày 26/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng “ngay lập tức” tái khởi động các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Nếu Mỹ thực hiện các thử nghiệm này, đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn 30 năm nước này tiến hành các hoạt động thử hạt nhân.
Hạm đội tàu ngầm của Trung Quốc đang nhanh chóng cải thiện về công nghệ và quy mô, thách thức Mỹ và các đồng minh ở Thái Bình Dương. Tàu ngầm cũng trở thành vũ khí chiến lược định hình lại cán cân quyền lực, kéo cả Nhật, Australia, Hàn Quốc vào cuộc chạy đua vũ trang.
Từ kế hoạch triển khai vệ tinh đánh chặn đến mạng lưới tên lửa nhiều lớp, dự án Golden Dome đang khiến Moskva và Bắc Kinh lo ngại sâu sắc, coi đây là bước đi phá vỡ cân bằng chiến lược toàn cầu.
Dù Israel không chính thức thừa nhận sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) có trụ sở tại Stockholm, Israel có thể đang sở hữu tới 90 đầu đạn hạt nhân.
Ngày 16/6, Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố báo cáo cho biết năm 2024, hầu hết các nước sở hữu vũ khí hạt nhân trên thế giới vẫn tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí của mình, tạo tiền đề cho một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới.
Mỹ chi 25 tỷ USD cho hệ thống “Vòm Vàng” (Golden Dome) tích hợp đánh chặn tên lửa trên không gian. Phải chăng đây là hồi chuông mở màn cho một cuộc đối đầu vũ trang thời hiện đại?
Thương vụ máy bay chiến đấu Gripen giữa Thụy Điển và Peru không chỉ là nâng cấp quốc phòng, mà còn có thể làm bùng phát một cuộc chạy đua vũ trang mới trong khu vực vốn chịu ảnh hưởng sâu sắc của Mỹ.
Theo đài RT của Nga, ngày 6/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva sẽ không tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang với Liên minh châu Âu (EU).
Từ hệ thống tên lửa Buk-MB2 của Belarus đến tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga và UAV tấn công tầm xa của Ukraine, mỗi quốc gia đều đang tìm cách tăng cường sức mạnh quân sự để đáp ứng những thách thức an ninh mới.
Mỹ muốn triển khai vũ khí tầm xa ở Đức lần đầu tiên kể từ những năm 1990 và Nga có thể phản ứng với kế hoạch này bằng cách triển khai và phát triển thêm các hệ thống hạt nhân tầm xa của riêng mình, trong trường hợp này là vũ khí có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ nếu cần thiết.
Máy bay không người lái vũ trang có khả năng tràn ngập chiến trường ở Ukraine trong 6 đến 12 tháng tới. Nếu Nga có được lợi thế trước trong lĩnh vực này, các chuyên gia dự đoán một “thảm họa” đối với Ukraine.
Hôm 25/12, quan chức cấp cao của Nga tuyên bố Moskva vẫn chiếm ưu thế trong cuộc đua sản xuất vũ khí so với phương Tây và dự định duy trì tốc độ sản xuất cao.
Ngày 30/3, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng hiệp ước hợp tác tàu ngầm hạt nhân giữa Australia, Mỹ và Anh (AUKUS) có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang.
Đây là một cuộc chạy đua vũ trang lớn nhất mà châu Á từng chứng kiến khi ba cường quốc hạt nhân lớn và một cường quốc đang phát triển nhanh đều tranh giành lợi thế trong khu vực.
Việc một số quốc gia tích cực đầu tư phát triển vũ khí siêu vượt âm làm dấy lên nỗi lo rằng một cuộc chạy đua vũ trang đã khởi động.
Phát biểu tại diễn đàn an ninh Shangri La, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cho biết Bắc Kinh đã đạt được tiến bộ về cải tiến vũ khí hạt nhân.
Theo chuyên gia Nga, cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á-Thái Bình Dương có bản chất là cuộc chạy đua về chất lượng, trong đó các bên tham gia rượt đuổi theo cách khác nhau.
Công nghệ lượng tử có thể thay đổi cán cân sức mạnh quân sự của thế giới, và hiện nay Mỹ, Trung Quốc đang là những người dẫn đầu.