Mưa giăng trắng chiều, phố nghiêng nghiêng phố. Con đạp xe đến thăm cô. Quãng đường hơn mười cây số như dài hơn bởi cơn mưa bất chợt. Những hạt mưa nhảy nhót trên vỉa hè khẽ đậu lên vai ướt lạnh. Đã mấy năm rồi kể từ ngày con rời mái trường thân yêu nghiêng nghiêng soi bóng bên dòng sông chở nặng phù sa. Và cũng đã mấy năm rồi con xa cô! Lòng con háo hức như thuở lên năm lên sáu trước những chuyến đi xa!
Cô ra đón con từ cổng, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi đón đứa học trò cũ. Bàn tay gầy gầy xương xương của cô nắm lấy tay con, nụ cười hiền hậu không lúc nào tắt trên môi. Căn nhà tập thể mười mét vuông chật hẹp, tường đã loang lổ vết thời gian bong tróc từng lớp vôi vữa. Cánh cửa sổ tồi tàn vẽ những khung sáng loang lổ. “Sao dạo này con gầy thế? Ốm à? Phải ăn uống đầy đủ nha con!” Vẫn câu nói ấy, mỗi lần gặp con cô thường hỏi.
Khóe mắt con long lanh. Cô âu yếm hỏi han việc học hành, cuộc sống xa nhà có vất vả không con? Cô giúi vào tay con chiếc bánh quy sữa: “Cô nhớ con thích ăn bánh lắm, đúng không. Bánh ngon lắm, ăn đi con.” Cô gầy và xanh xao hơn nhưng vẫn luôn miệng: “Cô khỏe, con đừng lo cho cô.” Cơn mưa ngớt dần và những vạt nắng cuối chiều chợt ửng lên rực rỡ. Hai cô trò ngồi bên ban công ngắm những chậu xương rồng lác đác vài chùm hoa li ti phơn phớt hồng trong nắng. Ly cà phê tỏa hương kỉ niệm. Con thấy lòng ấm áp lạ. Những cánh gió mỏng tang khẽ đậu bên hiên gọi về mùa nhớ mênh mang.
“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền
Cô và mẹ là hai cô giáo
Mẹ và cô vẫn hai mẹ hiền.”
(Cô và mẹ - Phạm Tuyên)
Con thuộc lòng bài hát ấy từ thuở lên năm nhưng chỉ có lúc này, khi ngồi bên cô con mới thấm thía hết cái tình ấp ủ trong từng ca từ ấy. Con - đứa trẻ nhút nhát chẳng bao giờ dám hát trước ai - đã hát cho cô nghe bài hát tuổi thơ trong trẻo ấy bằng cái giọng khàn khàn. Ánh mắt cô xa xăm. Có lẽ cô đang nhớ về những tháng ngày còn đứng trên bục giảng. Rồi cô kể con nghe những câu chuyện ngày xưa cô đã kể bao lần mà con nghe không biết chán. Giàn hoa giấy nhà kế bên cũng như lặng đi trong giọng kể trầm ấm của cô.
Con thấy lòng phẳng lặng. Căn nhà tập thể chật hẹp, tuềnh toàng nhưng dường như nó cách biệt với nhịp sống ồn ã, xô bồ ngoài kia, hay chính cô đã cho con ngọn gió bình yên, xoa dịu cái bỏng rát của lo âu, toan tính.
Bóng tối đang đan dần vào khô gầy cành cây lơ thơ vài chiếc lá bàng đỏ ối. Con vội vã chia tay cô. Cô tiễn con ra cửa và không quên dặn dò: “Nhớ ăn uống đầy đủ nha con!” Ánh mắt cô dõi theo bóng con khuất dần sau lan can cầu thang. Con bước hai bậc một, vừa bước vừa lẩm nhẩm hát: “Mẹ và cô vẫn hai mẹ hiền”. Lòng thênh thang niềm vui. Hình như vạt nắng chiều tỏa hương.
Đào Mạnh Long