Cầm cuốn lịch Chúc mừng năm mới vừa được biếu tặng trên tay, mới chợt thảng thốt giật mình.
Dòng đời lúc ấm lúc lạnh. Những ngày cuối năm cho ta có dịp nhìn lại một năm đã qua đi với những được mất của riêng mình, những ngậm ngùi tủi hờn cho những nỗi buồn còn hoang hoải hay những niềm vui nho nhỏ trong lòng như có chút nắng reo vui. Lúc này lòng người lại nhen lên những mong ngóng cho một năm mới với bao điều an nhiên, mọi chuyện tốt lành.
Đi trong chiều cuối năm. Những cảm xúc bâng khuâng của thời khắc giữa năm cũ và năm mới lại ùa về như bao buổi chiều cuối năm khác.
Chiều cuối năm. Mẹ tất tả dọn nốt khoảnh mạ, cặm cụi cắm những cây lúa cuối cùng để kịp lúc xuân sang thảnh thơi đón mùa mới. Những lam lũ mùa vụ khiến chân tay mẹ thêm rạn sần những vết nứt nhưng rạng ngời trong ánh mắt mẹ lại là bao niềm ước ao về một mùa màng bội thu no ấm yên lành. Ba miệt mài hăng say hơn để có thêm đồng ra đồng vào sắm sanh cho ngày Tết được tất tươm đủ đầy như ai. Bà bện lại ổ rơm cho chị gà mái đẻ, vài bữa nữa là sẽ đến ngày xuống ổ. Lòng đã nhẩm tính lứa này sẽ toàn là những chú gà con bụ bẫm óng ả lông vàng.
Bến xe nhộn nhịp những kẻ đón người chờ, những kẻ đợi người mong. Những ánh mắt kiếm tìm, những khắc khoải đợi chờ ngóng trông để rồi vỡ òa trong một niềm hạnh phúc reo vui.
Chiều cuối năm, giữa dòng người xe tấp nập bụi bặm nỗi lo toan, nghe vọng lại từ ký ức xa xôi tiếng nói cười ấm áp cùng những ngọt ngào xưa cũ nay đã khuất dần nơi nẻo mờ xa. Bên ô cửa nhỏ, có bóng ai cặm cụi, lặng thầm đan dệt những nhớ mong, có bóng người mẹ già tựa cửa nhìn xa trông ngóng con về. Nghe đâu đó có tiếng chân người qua bước vội, có tiếng ai đó xuýt xoa rồi buông khẽ tiếng thở dài.
Ngày nối ngày, tháng tiếp tháng, chiều cuối năm ta lại mới có dịp nhìn lại dáng vẻ thành phố qua thời gian xanh dài. Vóc dáng thành phố đang đổi thay từng ngày rộn rịp vươn lên tầm cao mới. Diện mạo làng quê cũng thêm nhiều khởi sắc. Ta nghe tấp nập ùa về những mùa vui. Nghe những giai điệu thiết tha tự hào khi Biển Đông dậy sóng lòng người vẫn một lòng giữ vững thế hiên ngang.
Chiều cuối năm, ta thương cho ánh mắt đăm đắm dõi về quê hương của những đứa con đi xa không về được bên mẹ. Thương cho nỗi vất vả nhọc nhằn của những bác chạy xe ôm vẫn còn rong ruổi hắt hiu trong gió thổi ngược chiều khi nhà nhà đã sum vầy đoàn viên bên ánh lửa củi hồng. Thương cho những em bé, những người hành khất lang thang nơi gầm cầu góc chợ.
Và, lúc này, lòng người nao nức mong ngóng cho một mùa nắng lên. Nắng lên, xuân sẽ về. Xuân về, chim én sẽ dập dìu trước ngõ. Mùa sẽ ngập tràn thứ hương hoa dịu nhẹ của đất trời, phớt lên từng phím đàn những nốt nhịp tươi vui.
Vũ Thị Thanh Hòa