Cơn bão đi qua phố

Buổi tối hôm ấy cơn bão về phố. Tôi nhớ đó là cơn bão rất lớn. Những chiếc loa bắc dọc xóm bấy lâu vốn chỉ mở vào buổi sáng thông báo tin tức nội bộ, thỉnh thoảng mở mấy chương trình ca nhạc bỗng trở nên hữu dụng với cái giọng khó nghe chắc của cô phụ trách thông tin phường cứ báo từng chập về tốc độ của cơn bão. Tất nhiên là tin của loa phường thì lạc hậu hơn tin cập nhật trên internet. Mấy tờ báo điện tử cập nhật trên đường dây nóng, cung cấp liên tục thông tin, còn mấy cô văn hóa thông tin phường thì đọc theo văn bản của Trung tâm phòng chống bão lụt… Cho nên nghe tin trên chiếc loa, tiếng được tiếng mất giữa cơn mưa rào, cửa nẻo mọi nhà đều đóng chặt thì giống như “Đang sống ở thế kỷ trước”. Đó là cách nói của bố tôi. Ông bảo: “Bố không hiểu mỗi năm ông tổ trưởng cứ đi thu tiền để bảo trì cái loa lạc hậu ấy để làm gì nữa? Tivi người ta mở cả ngày, internet nhà nào cũng có”. Mẹ cười với bố: “Nó là cái đồng hồ báo thức buổi sáng để ông thức dậy tập thể dục. Cũng có lợi ông nhỉ?”.


 

Minh họa: Trần Thắng

 

Cơn bão mỗi năm mỗi có, có khi bão lớn, có khi bão nhỏ, điều đó tôi thấy rất bình thường. Nhưng thường thì nó rơi ở miền Trung, thành phố làm gì có bão. Nhưng cơn bão đêm hôm ấy khiến tôi nhớ đến vì tôi và anh có một cuộc hẹn hò. Một cuộc hẹn hò khá đặc biệt.


Anh gọi cho tôi khi cây cổ thụ đối diện nhà tôi bị gió làm bật gốc. Tiếng của mẹ gọi vọng từ bếp: “Linh, con đóng tất cả cửa nẻo lại. Không được lên trên lầu, gió to nguy hiểm lắm“. Còn tiếng anh thì thầm chen với tiếng những giọt mưa rơi: “Linh, anh đang ở Hà Nội nè. Mưa kinh khủng. Sao mỗi lần anh gặp em lại trời mưa, em nhỉ? Ngày mai mình gặp nhau em nhé”. Tôi trả lời: “Anh ơi, bão đang đổ về phố đó. Anh cẩn thận”.


Xa lắc của mấy năm về trước, tôi cũng gặp anh trong một cơn mưa. Nhưng đó là cơn mưa khác, cơn mưa của lúa đang trĩu hạt, của cỏ cây đang xanh và của những con đường đất lầy lội.


Hôm đó trường chúng tôi tổ chức một tuần đi thực tế. Nhóm của chúng tôi do chị Lam làm trưởng nhóm, nói theo kiểu của các chàng trai trong lớp thì đó toàn là những cô gái xinh đẹp đi thi đứng lớp. Chúng tôi về một thôn nghèo. Ở nơi đó không phải chỉ thực tập để chuẩn bị cho ngày ra trường, mà còn phải làm công ích như làm cỏ ruộng, cắt tóc cho tụi trẻ, lăn vào bếp nấu ăn. Đi thực tế cũng giống như đi picnic cuối tuần, nói chung là rất vui vì được lang thang, làm chương trình ca múa nhạc tự biên tự diễn. Những chương trình như thế như tạo ra sự nhộn nhịp cho làng quê nghèo vốn quanh năm chẳng hề có một chương trình biểu diễn nào.


Tôi rất mê ép hoa. Mỗi khi đến nơi nào là tôi len lỏi vào những cánh rừng, các cánh đồng để tìm loài hoa lạ, nhất là hoa dại để làm phong phú bộ sưu tập của mình. Cách giữ hoa tôi học từ sách vở là xông lưu huỳnh cho hoa ngả màu trắng, ép vào giấy thấm để lâu hoa sẽ trở lại màu tự nhiên.


Tôi gặp anh khi đang len vào cánh rừng nhỏ. Cánh rừng gần nơi chúng tôi thực tập có rất nhiều hoa lạ mà tôi chưa hề gặp bao giờ. Khi tôi đang say mê hái hoa thì trời bỗng nổi cơn mưa, một cơn mưa chẳng hề có dấu hiệu báo trước như trời sấm chớp hay mây mù kéo tới. Mưa rất nhanh, tôi cắm cúi chạy để thoát ra khỏi cánh rừng, cố tìm một chỗ nào đó để trú.


Tấm bạt nhỏ che ngoài bìa rừng trở thành nơi trú ẩn cho cơn mưa ấy. Khi tôi vội bước vào tấm bạt thì gặp anh. Anh đang lui cui nhóm lửa, có lẽ để chuẩn bị cho bữa ăn trưa.


Tôi và anh gặp nhau trong cơn mưa ấy. Chính là trong tấm bạt che cơn mưa như trút bất ngờ đổ xuống trong một buổi sáng lạ.


- Chắc chắn là cô ở đoàn sinh viên sư phạm đang thực tập?


- Anh hỏi tôi khi nhóm lửa cho bùng cháy, bảo tôi tới hơ bàn tay cho ấm.


- Sao anh biết?


- Sao không biết? Anh ở đây trước khi nhóm thực tập tụi em tới. Cả xóm xôn xao bởi toàn những cô gái đẹp xuất hiện.


Tôi thắc mắc tại sao anh lại làm lều bạt ở bìa rừng. Anh chỉ cho tôi cánh đồng bạt ngàn cây chè. Anh giải thích là anh đang nghiên cứu một giống bướm đêm, chúng chỉ xuất hiện trong đêm, đây là loại bướm rất thích ăn lá chè non, anh phải biết quy luật của chúng để nghiên cứu loại thuốc trị bệnh sâu ăn lá của vùng chè này.


Mưa tan sau đó. Anh đưa tôi về trên chiếc xe máy mà anh bảo là anh mượn của ông Chủ tịch xã. Chiếc xe máy trông rất bụi bặm, có thể nó đã phải lội qua không biết bao nhiêu ngọn đèo, ngọn núi và đã lâu rồi chẳng hề được rửa. Tuy nhiên, cảm giác được anh chở về trong buổi chiều mây chùng buồn, mặt trời đã trốn mất tự bao giờ là cảm giác ấm áp.


Chúng tôi đã hẹn sẽ gặp nhau ở Hà Nội. Lời hẹn ấy như để dành, bởi có bao nhiêu cuộc gặp gỡ trên thế gian này há đã chẳng bị rơi vào quên lãng.


Nhưng lời hẹn ấy lại đúng lúc cơn bão đổ về.


Anh bảo: “Anh chỉ ở lại nơi này có hai ngày. Mình gặp nhau nhé”.


Tôi trả lời: “Vâng”, tôi thầm thì với riêng mình: “Nhất định gặp nhau mà. Em có nói không đâu”.


Mãi tới ba ngày sau tôi mới thoát ra khỏi nhà. Cơn bão đi qua kéo theo cơn lũ khá bất ngờ khiến cho cả xóm ngập trong biển nước. Nước từ đâu không biết đổ dồn về khiến cho mọi người gần như phải ở trong nhà, muốn đi lại phải kiếm một chiếc thuyền, mà người ở phố có ai lại để trong nhà một chiếc thuyền bao giờ? Tôi nôn nóng gặp anh, tôi lo cho anh lúc đó, trong khi đó mẹ dứt khoát không cho tôi bước ra khỏi nhà. “Con có biết là nước lũ nó như thế nào không? Con ra ngoài, lỡ gặp chuyện gì thì sao?”. Thế là tôi chỉ biết co ro trên tầng hai nhìn xuống, chính xác hơn là nhìn con đường đã trở thành sông.


Tôi ra khỏi nhà lúc nước đã xấp xỉ ở gót chân, khi đó mọi người có thể đi bộ bình thường, vội tìm đường tới nơi anh ở. Bởi tôi không thể giải thích được rằng tôi có nhu cầu vô cùng to lớn là phải gặp anh. Tôi phải gặp anh dù xung quanh tôi có biết bao nhiêu đàn ông. Họ luôn dành cho tôi cảm tình đặc biệt, họ luôn mời tôi vào một quán ăn nào đó đôi khi chỉ để nhìn tôi nói cười. Còn anh, tôi biết quê anh ở tận phương Nam xa lắc, công việc của anh là cứ đi theo những cánh đồng, những nương rẫy, lặng lẽ trong đêm theo dõi những con côn trùng, đúng là một nghề kỳ lạ.


Tôi đã bảo với anh:


- Anh cứ ghé Hà Nội đi, em mời anh ăn món ốc nóng. Món ốc nóng ăn vào mùa đông thì không nơi nào sánh bằng.


Anh cũng đã gật đầu:


- Ừ, anh sẽ đến thăm em vào mùa đông. Em cho anh ăn gì anh chắc món đó cũng đều ngon.


Rồi để bao lần đi ngang qua hàng bà bán ốc nóng, trong cái lạnh mùa đông da diết, tôi vẫn nghĩ rằng nếu có anh, hai đứa sẽ ngồi chen trong cái góc bé xíu của hàng ốc. Tôi sẽ chỉ anh cả cách húp chén nước ốc còn nóng hổi để làm tan đi cái lạnh ngày đông.


Nhưng điện thoại của anh không có tín hiệu, dù tôi liên tục gọi. Có thể anh đã rời khỏi Hà Nội, anh đang ở nơi nào ngoài vùng phủ sóng? Sao anh không đợi tôi, anh biết rằng tôi sẽ tìm tới mà. Tôi đã bảo với anh rằng chắc chắn tôi sẽ tới.


***


Cơn bão đã qua phố rồi. Còn anh thì đang nằm trên giường bệnh. Bên cạnh anh là một cuốn sổ bìa cứng, trong đó ép những bông hoa dành tặng tôi.


Nhưng anh vẫn còn chìm trong hôn mê. Mọi người kể với tôi rằng trong cơn bão đó, anh đã lao ra đường, mặc kệ bất trắc để cứu người. Rồi anh gặp tai nạn khi một nhánh cây đổ xuống. “Trời ơi, mưa như thế, gió như thế, nước chảy cuộn như thế mà cậu ta cứ leo lên những mái nhà, lần lượt đưa người này người khác ra khỏi... cậu ta gan dạ thật.”


Tôi ngồi bên anh, nắm bàn tay nóng của anh. Tôi đợi anh tỉnh dậy. Chắc chắn là anh sẽ tỉnh. Vì anh không thể bỏ tôi trong cuộc đời này, vì anh đã vượt qua bao nhiêu cây số để tìm tôi.


Truyện ngắn của Nhược Quân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN