Các sĩ quan không quân Đức đứng trong đội hình diễu hành. Ảnh: Getty Images
Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz đang thúc đẩy mở rộng quy mô quân đội.
Theo tờ báo trên, bất đồng chủ yếu xoay quanh cách thức củng cố quân số của lực lượng vũ trang Đức. Berlin đặt mục tiêu tăng tổng lực lượng quân sự lên 460.000 người, bao gồm 260.000 quân thường trực và 200.000 quân dự bị. Con số hiện tại mới đạt khoảng 182.000 quân thường trực. Chính phủ đặt mục tiêu tuyển thêm 30.000 binh sĩ mỗi năm cho đến năm 2029.
Các nghị sĩ thuộc liên minh bảo thủ SPD–CDU/CSU đã đề xuất yêu cầu tất cả nam thanh niên 18 tuổi phải điền vào bảng câu hỏi đánh giá sức khỏe, thể lực, trình độ học vấn và tinh thần sẵn sàng phục vụ, trong khi phụ nữ được phép tham gia tự nguyện. Nếu không đủ người tình nguyện, Quốc hội Liên bang Đức sẽ áp dụng quy trình tuyển chọn dựa trên hình thức “xổ số” lựa chọn ngẫu nhiên. Nếu tình trạng thiếu hụt vẫn tiếp diễn, các quan chức có thể xem xét tái áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, vốn đã bị đình chỉ từ năm 2011.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài TF1 (Pháp) hồi tháng 9, Thủ tướng Merz thừa nhận việc đình chỉ nghĩa vụ quân sự trước đây là “một sai lầm nếu nhìn từ góc độ hiện nay”, song nhấn mạnh việc tái áp dụng là vấn đề phức tạp.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã phản đối đề xuất lựa chọn ngẫu nhiên, cho rằng nó không thực tế. Ông kêu gọi các nhà lập pháp tập trung vào việc mở rộng chế độ nghĩa vụ quân sự tự nguyện thông qua các chính sách khuyến khích tốt hơn, bao gồm cải thiện phúc lợi và tăng lương.
Theo kết quả khảo sát của YouGov công bố tháng 6/2025, 54% người Đức ủng hộ khôi phục nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, chỉ 35% nhóm 18 - 29 tuổi tán thành, trong khi tỷ lệ này ở nhóm trên 70 tuổi lên tới 66%. Một khảo sát khác của Quỹ Liz Mohn tháng 9/2025 cho thấy 53% thanh thiếu niên 12 - 18 tuổi ủng hộ mô hình nghĩa vụ quốc gia, song mong muốn có quyền lựa chọn loại hình phục vụ thay vì bắt buộc gia nhập quân đội.
Theo Hiến pháp Đức, công dân có quyền từ chối phục vụ quân sự vì lý do lương tâm. Người phản đối nghĩa vụ phải gửi thư tới Bundeswehr (Quân đội Đức), viện dẫn Điều 4, Khoản 3 của Luật Cơ bản, đồng thời trình bày lý do mang tính cá nhân - từ tôn giáo, chính trị cho đến đạo đức.
Berlin từng nhiều lần bày tỏ nỗ lực mở rộng lực lượng vũ trang, viện dẫn mối đe dọa được cho là đến từ Nga. Về phần mình, Moskva liên tục khẳng định không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia NATO nào và bác bỏ những cáo buộc như vậy, coi đó là hành động gieo rắc nỗi sợ hãi nhằm biện minh cho việc tăng ngân sách quốc phòng trên toàn khối.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã lên án nỗ lực tái vũ trang của Đức, cho rằng Berlin đang thể hiện “những dấu hiệu rõ ràng của chủ nghĩa phát xít tái phát” và theo đuổi mục tiêu thống trị toàn bộ châu Âu. Ông cũng cáo buộc Đức và Liên minh châu Âu nói chung đang gia tăng “tâm lý bài Nga” và tiến hành quân sự hóa một cách thiếu kiểm soát.