Nhà văn Hàn Quốc Han Kang, người vừa giành giải Nobel Văn học năm 2024, đã chia sẻ tại Hội trường Danh vọng ở Stockholm (Thụy Điển) như vậy. Những tác phẩm của bà cũng được ví là sợi chỉ kết nối tâm hồn người đọc khắp thế giới. Ở tuổi 54, bà Han Kang là nhà văn Hàn Quốc đầu tiên được trao giải Nobel và là người phụ nữ châu Á đầu tiên giành giải Nobel Văn học.
Những câu hỏi thức tỉnh
“Tôi cảm thấy may mắn khi có thể sống trong những câu hỏi đủ quan trọng và khẩn thiết để đánh đổi phần lớn cuộc đời mình cho việc viết lách”, bà tâm sự. Với những tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân, bà đã không ngừng khắc sâu vào lòng độc giả cảm giác khó quên về những góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn con người, về những đau thương, mất mát và sự khát khao tìm kiếm một lối thoát cho bản thân.
Sinh ra và lớn lên tại Gwangju (Hàn Quốc) vào năm 1970, Han Kang bắt đầu sự nghiệp văn học khi còn rất trẻ. Bà đã có những bước đi đầu tiên với những tác phẩm ngắn, tuy nhiên phải đến khi cuốn tiểu thuyết “The Vegetarian” (Người ăn chay) được xuất bản vào năm 2007, tác giả Han Kang mới thực sự nhận được sự chú ý. “The Vegetarian” là tiểu thuyết đầu tiên của bà được dịch sang tiếng Anh và đã giành giải Man Booker International 2016.
Đây là lần đầu tiên giải thưởng này được trao cho một tác phẩm duy nhất. Đầy cảm xúc và đẹp đẽ, cuốn tiểu thuyết này của Han Kang viết về khát khao và những nỗ lực chông chênh để thấu hiểu cuộc sống của người khác.
Truyện kể về Yeong-hye và chồng, những người bình thường sống ở Hàn Quốc hiện đại. Anh là một nhân viên văn phòng với những tham vọng vừa phải và tính cách ôn hòa; cô là một người vợ không mấy nhiệt huyết nhưng luôn làm tròn bổn phận. Nhưng rồi, Yeong-hye, khao khát một lối sống “giống thực vật” hơn, đã thực hiện một hành động bất ngờ: Từ bỏ ăn thịt. Bất chấp những nỗ lực của chồng và gia đình nhằm can thiệp và ép buộc cô trở lại “bình thường”, sự nổi loạn của Yeong-hye ngày càng bộc lộ những hình thức kỳ lạ và đáng sợ hơn. Dần dần, Yeong-hye chìm sâu vào những ảo tưởng của mình với hy vọng thoát khỏi mọi ràng buộc của thể xác.
Tác phẩm này đã đưa tên tuổi của Han Kang lên một tầm cao mới, không chỉ tại Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới. Điều đặc biệt ở Han Kang là khả năng khai thác những khía cạnh tâm lý sâu sắc của nhân vật. Không chỉ miêu tả những cuộc sống hạnh phúc hay bi kịch bên ngoài, bà còn đi sâu vào nội tâm của nhân vật, để chúng ta thấy được những cuộc chiến vô hình mà họ phải đối mặt.
Những nhân vật trong tác phẩm của bà luôn bị xé toạc bởi sự kiện ngoài tầm kiểm soát, bởi những lựa chọn mà họ không thể làm chủ được. Han Kang khéo léo cho thấy rằng, trong hành trình của sự thay đổi, có những yếu tố vượt ra ngoài sự kiểm soát của bất kỳ ai, có những nỗi đau mà chúng ta không thể tránh khỏi.
Điều này được thể hiện rõ nét trong tác phẩm tiếp theo của bà, “Human Acts” (Bản chất của người), một cuốn sách khắc họa những nỗi đau của những người sống sót sau cuộc thảm sát Gwangju năm 1980.
Gwangju, nơi Han Kang sinh ra và lớn lên tới 9 tuổi, tháng 5/1980 đã xảy ra một cuộc thảm sát. Sau này, bà dành 9 tiếng mỗi ngày trong một tháng liền để đọc toàn bộ lời chứng của 900 nhân chứng trong sự việc này. “Càng đọc, tôi càng thấy mình không thể tiếp tục viết cuốn tiểu thuyết này. Nhưng khi đứng trước nhật ký của một giáo viên bị sát hại, có câu hỏi: ‘Tại sao lương tâm tôi lại đâm vào tôi và làm tôi đau đớn như thế này? Tôi muốn sống’, thì tôi giật mình nhận ra hướng đi mà tiểu thuyết của mình cần phải theo đuổi”.
Đoạn nhật ký đó khiến Han Kang hiểu rằng câu hỏi trước đây của mình: “Hiện tại có thể giúp được quá khứ không, người sống có thể cứu được người chết không?” cần phải được đảo ngược thành: “Quá khứ có thể giúp được hiện tại không, người chết có thể cứu được người sống không?”.
Chữa lành nỗi đau
Trong “Human Acts”, Han Kang đã ví lương tâm là “nhịp đập của trái tim lớn nhất, cao quý nhất trên thế giới và là điều đáng sợ nhất trên thế giới”.
Phong cách của Han Kang trong tác phẩm này giàu tính hình tượng, súc tích và khác biệt. Một đặc trưng trong cách viết của bà là để linh hồn của người chết tách rời khỏi cơ thể và chứng kiến sự hủy diệt của chính mình. Qua từng trang viết, Han Kang đưa người đọc vào một hành trình dài đầy nước mắt và khổ đau, nhưng cũng là một hành trình tìm kiếm sự chữa lành và tha thứ.
Dù là một nhà văn khai thác những đề tài u tối, nhưng Han Kang không bao giờ để người đọc chìm vào tuyệt vọng. Bà luôn tìm cách đưa ra những tia sáng, dù nhỏ nhoi, để giúp nhân vật của mình vượt qua những đớn đau. Trong một thế giới mà đôi khi cái đẹp và cái xấu hòa quyện vào nhau, nơi mà những quyết định của con người có thể dẫn đến những hệ quả không thể lường trước, Han Kang lại tìm ra cách để cho thấy rằng sự sống luôn tồn tại và những cuộc chiến của con người không phải lúc nào cũng phải kết thúc trong đau thương.
Han Kang tâm sự: “Là một sinh vật đang dần chết đi, tôi cố gắng đưa những cảm giác sống động mà tôi cảm nhận được bằng cơ thể có máu ấm chảy trong mình vào những câu chữ như dòng điện, và tôi cảm thấy ngạc nhiên, xúc động khi cảm nhận được dòng điện đó được truyền đến người đọc. Tôi xúc động bởi khoảnh khắc nhận ra rằng ngôn ngữ là sợi dây kết nối chúng ta, và những câu hỏi của tôi được kết nối với sợi dây mà qua đó ánh sáng và dòng chảy sự sống lan tỏa. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới tất cả những ai đã và sẽ được kết nối với sợi dây đó”.
Nhà văn Hang Kang sinh ngày 17/11/1970. Bà học văn học Hàn Quốc ở Đại học Yonsei. Bà là con gái tiểu thuyết gia Han Seung-won nổi tiếng. Anh trai của bà, Han Dong-rim, cũng là một nhà văn. Ở Việt Nam, đã có 3 tác phẩm của Han Kang được dịch và xuất bản, gồm “Người ăn chay” (2011), “Bản chất của người” (2019), “Trắng” (2022).