Các thương bệnh binh sinh hoạt tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất.
Có mặt tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Người có công Long Đất vào những ngày cuối tháng 3/2025, chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc động khi chứng kiến các cô, chú thương binh nặng đang được chăm sóc tận tình bởi đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên Trung tâm. Chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ cũng là từng ấy năm tháng những thương binh ở đây vẫn mang trong mình nhiều vết thương.
Ông Tống Đức Bình, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Người có công Long Đất chia sẻ, Trung tâm được thành lập từ năm 1977, Trung tâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc và điều trị cho 46 thương binh nặng 1/4, giảm khả năng lao động từ 81-96%, đến từ 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là nơi duy nhất ở phía Nam chăm sóc thương binh thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
Những người đang điều dưỡng tại đây đa số là bị chấn thương cột sống, liệt 2 chi dưới phải ngồi xe lăn, mất vận động, mất cảm giác, vết thương tổng hợp phải cắt cả chi trên và chi dưới. Trong số 46 thương bệnh binh tại đây, người ít tuổi nhất đến nay đã 64 tuổi, người lớn tuổi nhất là 85.
Riêng tại Khoa Tâm thần đang chăm sóc, điều trị cho 15 thương binh rối loạn tâm thần, phải có khu vực chăm sóc đặc biệt, trong số đó, có 2 thương binh nữ.
Các thương binh được đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên Trung tâm chăm sóc tận tình, chu đáo. Thương binh Nguyễn Văn Khả (65 tuổi, quê ở Sóc Trăng) được chăm sóc và điều trị tại Trung tâm 22 năm, hiện đã tỉnh táo hơn, tinh thần dần ổn định. Ông vẫn nhớ khá chuẩn xác về quê quán và số năm gắn bó với Trung tâm này. Những giây phút ổn định về tinh thần, ông còn hát tặng chúng tôi bài ca vọng cổ “Người tình trên chiến trận”.
Cán bộ Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất thăm hỏi các thương bệnh binh.
Thương binh Thạch Thị Lâm (sinh năm 1950, quê ở Nghệ An) đã có 34 năm gắn bó với Trung tâm. Nhắc về thời thiếu nữ tham gia chiến đấu, bà Lâm kể, năm 17 tuổi, bà giấu cha mẹ khai tăng thêm một tuổi cho đủ tiêu chuẩn để được đi bộ đội. Đầu năm 1968, bà nhận được lệnh nhập ngũ vào làm công nhân quốc phòng tại Binh trạm Công binh trên chiến trường Lào, với nhiệm vụ mở đường và dẫn đường cho bộ đội ta hành quân vào chiến trận. Năm 1971, trong một lần dẫn đường cho bộ đội ta hành quân, bà đã trúng mìn và bị thương ở cả hai chân, trong đó, chân phải của bà phải cưa bỏ qua đầu gối, chân trái bị thương ở bắp chân.
“Lúc biết bị thương nặng, tôi suy sụp tinh thần lắm. Tôi thấy tương lai phía trước mù mịt. Nhưng rồi nhờ đồng đội, bạn bè và người thân động viên, an ủi, tôi dần vơi bớt nỗi buồn và yên tâm điều trị”, bà Lâm nói.
Sau khi được điều trị ở các trung tâm điều dưỡng phía Bắc, năm 1991, bà xin về điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Người có công Long Đất.
“Đây là “mái ấm” nghĩa tình của nhà nước dành cho chúng tôi - những người đã hy sinh một phần xương máu cho Tổ quốc. Ở đây, đội ngũ y, bác sĩ cũng như các nhân viên còn hơn cả người thân ruột thịt, chăm sóc, động viên với chúng tôi. Đây cũng là hạnh phúc, niềm an ủi những ngày cuối đời của nhiều thương binh nặng như chúng tôi”, bà Lâm xúc động chia sẻ.
Ông Nguyễn Duy Minh, bị thương tật 96%. Ông bị thương khi đang làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, năm 1986, ông được đưa về Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Người có công Long Đất để chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị. Suốt 39 năm gắn bó với Trung tâm đây là ngôi nhà, “mái ấm” thứ 2 của ông, còn đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên và các thương binh sống cùng trung tâm như chính người thân ruột thịt của ông.
“Gắn bó nhiều năm với Trung tâm, tôi được các y, bác sĩ, nhân viên chăm sóc tận tình, chu đáo như người nhà”, ông Minh chia sẻ.
Ông Tống Đức Bình, Giám đốc Trung tâm cũng chia sẻ thêm, những năm qua, cán bộ, công chức, viên chức và các y, bác sĩ Trung tâm luôn xác định chăm sóc thương, bệnh binh như người thân của mình. Tại đây, các thương binh nặng được chăm lo về sức khỏe, đời sống tinh thần. Các thương binh được hưởng chính sách trợ cấp, phụ cấp theo quy định của nhà nước.
Các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất.
Chị Đặng Thị Nghĩa mới gắn bó cùng Trung tâm 2 năm với công việc là y tá nhưng chị luôn coi các thương binh như chính người thân. Công việc hàng ngày của chị là thay băng, rửa vết thương, tiêm truyền thuốc cho các thương binh.
Chị Nghĩa cho biết, chăm sóc người lớn tuổi đã khó, chăm sóc thương, bệnh binh với các khiếm khuyết về cơ thể lẫn tinh thần càng khó hơn. Chị xác định phục vụ thương binh, người có công không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là vinh dự lớn. Chị coi họ là người thân của mình nên luôn chủ động chăm sóc, động viên, chỉ mong sao các cô, chú luôn vui, khỏe.
Chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, đội ngũ y, bác sĩ và cán bộ tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Người có công Long Đất vẫn âm thầm chăm sóc các thương bệnh binh như một sự tri ân với những đau thương, mất mát của lớp cha anh đi trước. Họ đã hy sinh một phần xương máu để bảo vệ độc lập, chủ quyền cho đất nước được hòa bình như hôm nay.