Kỳ 1: Vở kịch mang tính cách mạng
Theo trang thecollector.com, trong thế kỷ 18, tờ báo Áo Wiener Realzeitung từng tuyên bố một cách thi vị: “Những điều không được phép nói ra trong thời đại của chúng ta thì được hát lên”. Nhận định này hoàn toàn đúng với một trong những vở opera nổi tiếng nhất của Mozart: Le nozze di Figaro (Đám cưới của Figaro).
Nhà soạn nhạc Mozart. Ảnh: Dallas Symphony Orchestra
Thực tế, câu chuyện về anh thợ cạo thông minh Figaro, được dàn dựng lần đầu năm 1786, đã thể hiện trọn vẹn tinh thần thời đại. Trong những năm trước Cách mạng Pháp, các tầng lớp thấp trong xã hội ngày càng bất mãn với hiện trạng, kêu gọi nhiều quyền chính trị và dân sự hơn. Theo nghĩa đó, cuộc đấu trí thành công của Figaro với ông chủ của mình dường như đã báo trước cuộc nổi dậy sắp xảy ra nhằm lật đổ trật tự xã hội và chính trị đang tồn tại ở châu Âu. Vì lý do này, "Đám cưới của Figaro" thường được coi là hiện thân của Cách mạng Pháp.
Năm 1783, nhà soạn nhạc Áo Wolfgang Amadeus Mozart tìm kiếm đề tài cho một vở opera mới, với hy vọng lặp lại thành công đạt được một năm trước đó với vở "The Abduction from the Seraglio" (tạm dịch: Cuộc bắt cóc khỏi Hậu cung Seraglio). Sau một vài nỗ lực không thành, cuối cùng ông quyết định viết một vở opera dựa trên vở kịch táo bạo "Đám cưới của Figaro" của Beaumarchais. Tác phẩm hài này là phần tiếp theo của "Le Barbier de Séville" (tạm dịch: Anh thợ cạo thành Seville). Năm 1782, nhà soạn nhạc Italy Giovanni Paisiello đã chuyển thể phần đầu tiên của “Sử thi Figaro” thành một vở opera rất thành công.
Được viết khoảng năm 1778, "Đám cưới của Figaro" nhanh chóng trở nên tai tiếng vì công kích trực diện tầng lớp quý tộc và các đặc quyền của họ. Giới kiểm duyệt Pháp lập tức cấm biểu diễn công khai vở kịch. Tuy nhiên, vô số bản sao của tác phẩm đã lan truyền khắp châu Âu. Năm 1784, khi Beaumarchais cuối cùng cũng được phép dàn dựng vở "Đám cưới của Figaro", câu chuyện về anh thợ cạo thông minh đã trở thành một hiện tượng. Sự châm biếm xã hội và thông điệp chính trị của vở kịch thậm chí còn gây ra bạo loạn trong buổi diễn đầu tiên tại Paris.
Bản vẽ trang phục của nhân vật Figaro trong vở "Đám cưới của Figaro" của Beaumarchais. Ảnh: Gallica, Thư viện Quốc gia Pháp.
Khi Beaumarchais bắt đầu viết vở hài kịch thứ hai xoay quanh Figaro, các thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ vừa khởi động cuộc nổi dậy chống Vua Anh, đòi độc lập chính trị và quyền tự chọn chính phủ của mình. Ngay từ giai đoạn đầu của Cách mạng Mỹ, nhà viết kịch Pháp Beaumarchais đã đứng về phía những người nổi dậy. Ông thậm chí còn cung cấp vũ khí cho họ bằng tiền riêng. Beaumarchais cũng vận động để Pháp ủng hộ các thuộc địa Mỹ. Năm 1775, tác giả đề xuất thành lập một công ty thương mại tư nhân để chính phủ Pháp có thể chuyển viện trợ ra nước ngoài thông qua kênh này.
Cuộc đấu trí của Figaro với ông chủ là Bá tước Almaviva phản chiếu chính cuộc đời đầy kịch tính và phiêu lưu của Beaumarchais. Là con trai của một thợ làm đồng hồ, ông bước vào giới quý tộc Pháp thông qua hôn nhân. Trước khi trút sự phẫn uất với tầng lớp thượng lưu lên sân khấu, Beaumarchais đã nổi tiếng khi là một người đấu tranh cho công lý xã hội và bình đẳng. Năm 1773, ông chế giễu giới tinh hoa Pháp và phơi bày tham nhũng trong chính quyền qua loạt tập sách nhỏ viết trong thời gian kiện tụng với một thẩm phán. Frédéric Grendel nhận định trong tác phẩm "Beaumarchais: The Man Who Was Figaro" (tạm dịch: Beaumarchais: người đàn ông chính là Figaro): “Không có tác giả nào trong thế kỷ 18 phản kháng nhiều hơn ông”.
Bản thảo vở "Đám cưới của Figaro". Ảnh: Thư viện Quốc gia Pháp
Cốt truyện "Đám cưới của Figaro" xoay quanh cuộc đối đầu giữa Figaro và Bá tước Almaviva. Trong phần đầu của câu chuyện, Figaro, một thợ cạo lanh lợi sống ở Seville, giúp chàng quý tộc trẻ chinh phục trái tim Rosina. Tuy nhiên, sau vài năm hôn nhân, người anh hùng lãng mạn ngày nào không ngần ngại phản bội vợ. Thực tế, ông ta quyết tâm quyến rũ Susanna, vị hôn thê của Figaro và là hầu gái của nữ bá tước. Khi biết được ý đồ đen tối của bá tước, Figaro dựa vào sự mưu trí và tháo vát của mình để đánh bại ông chủ trong một cuộc đấu trí đầy kịch tính, kết thúc bằng thất bại của kẻ quý tộc.
Trong thế giới nghệ thuật, Figaro không phải là người hầu đầu tiên thách thức ông chủ. Hình tượng người đầy tớ khôn lanh vốn là mô típ quen thuộc trong hài kịch. Lần xuất hiện sớm nhất có thể từ thời La Mã cổ đại, nơi nhà viết hài kịch Plautus thường xây dựng các nhân vật nô lệ chống chủ nhân. Tuy nhiên, trong các vở kịch của Beaumarchais, nhân vật này phát triển một ý thức giai cấp rõ rệt mà các tiền bối chưa từng có. Sự phản kháng của Figaro chống Bá tước Almaviva tham nhũng đã trở thành một cuộc tấn công công khai vào trật tự xã hội hiện hữu.
Thông điệp chính trị của vở hài kịch thể hiện rõ trong đoạn độc thoại nổi tiếng của Figaro ở Hồi V, Cảnh 3: “Chỉ vì ông là quý tộc mà ông nghĩ mình là thiên tài vĩ đại. Dòng dõi, tài sản, địa vị, tước vị: thật nhiều thứ để tự hào. Nhưng ông đã làm gì để có được tất cả? Ông chỉ cần được sinh ra đời, thế thôi”.
Với sự lên án trực diện các đặc quyền quý tộc như vậy, không có gì ngạc nhiên khi sau này Hoàng đế Napoleon Bonaparte mô tả "Đám cưới của Figaro" là cuộc cách mạng đã diễn ra trên thực tế.
Đón đọc kỳ cuối: Hai nghệ sĩ táo bạo