Kỳ cuối: Cuộc điều tra phanh phui những chi tiết bất thường
Một nông dân ở Vernon xuất hiện trong bộ phim tài liệu về thị trấn này của đạo diễn Errol Morris. Ảnh: IFC Films
Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times năm 1972, ông Healy cho biết dấu hiệu bất thường lộ rõ ngay từ những chi tiết nhỏ: nhân chứng chồng chéo, câu chuyện đầy lỗ hổng và dường như cả thị trấn đều biết nhưng không ai nói rõ.
“Cả thị trấn đều biết chuyện. Nhân chứng của một vụ tai nạn này lại từng ‘chứng kiến’ một tai nạn khác trước đó. Câu chuyện của họ đầy lỗ hổng”, ông nói.
Một điều tra viên khác, ông Murray Armstrong của hãng bảo hiểm Liberty National Life Insurance, kể lại một trường hợp đáng ngờ. Theo đó, một nông dân mua bảo hiểm từ 28 đến 38 công ty khác nhau trước khi “gặp tai nạn”. Thông thường, ông ta lái xe bán tải số sàn, loại xe cần dùng chân trái để đạp côn. Nhưng vào đúng ngày “tai nạn”, ông ta lại lái xe số tự động của vợ và “mất” bàn chân trái. Điều đáng chú ý hơn, trong túi người này có sẵn garo cầm máu. Khi bị hỏi, ông ta giải thích rằng mang theo để phòng rắn cắn.
“Ông ta mua bảo hiểm nhiều đến mức tiền đóng phí vượt cả thu nhập. Không phải người nghèo mà là tầng lớp trung lưu. Cuối cùng ông ta nhận hơn 1 triệu USD từ nhiều công ty”, điều tra viên nói.
Ông Healy từng nhận xét chua chát rằng: “Nghề lớn nhất ở Vernon là tự gây thương tích để kiếm tiền. Ngồi trong xe giữa một buổi tối mùa hè oi ả trên con phố chính của ‘Nub City’, có thể thấy từ 8 đến 12 người tàn tật đi lại trên đường, nơi này mang một bầu không khí rùng rợn”.
Dù dấu hiệu gian lận rõ ràng, nhưng không một cư dân nào bị kết tội. Thách thức lớn nhất đối với các điều tra viên không phải là phát hiện bất thường, mà là thuyết phục bồi thẩm đoàn tin rằng một người có thể tự nguyện hủy hoại chính cơ thể mình.
Chính sự “phi lý” này lại trở thành lớp vỏ bảo vệ hiệu quả cho hành vi gian lận. Ngay cả khi có nhiều bằng chứng, việc chứng minh yếu tố cố ý gần như bất khả thi. Hệ thống pháp lý, vốn được thiết kế để bảo vệ nạn nhân, lại trở nên lúng túng trước một dạng hành vi chưa từng có tiền lệ.
Bộ phim tài liệu năm 1981 của Errol Morris về Vernon ghi lại những lát cắt đời thường của một số cư dân kỳ lạ nhất tại thị trấn này. Ảnh: IFC Films
Cuối cùng, làn sóng gian lận chỉ chấm dứt vào thập niên 1960, khi các công ty bảo hiểm chọn cách “cắt đứt nguồn sống” của trò lừa này. Họ bắt đầu tăng phí mạnh. Song phí bảo hiểm tăng vọt cũng không thể chấm dứt làn sóng tự hủy hoại cơ thể. Cuối cùng, các công ty quyết định ngừng cung cấp loại bảo hiểm này tại khu vực Panhandle và chuỗi “tai nạn” kéo dài suốt một thập kỷ mới chấm dứt.
“Sau một vài trường hợp bị từ chối chi trả, số tiền bồi thường giảm dần rồi biến mất hoàn toàn”, ông Healy nói.
Không còn hợp đồng mới, cũng không còn tiền bồi thường, “cơn sốt cụt chi” nhanh chóng lắng xuống. Tuy vậy, câu chuyện về “Nub City” vẫn lan rộng khắp nước Mỹ, trở thành biểu tượng cực đoan của nghèo đói.
Nhiều thập niên sau, vào những năm 1980, đạo diễn Errol Morris, người luôn bị cuốn hút bởi lịch sử tai tiếng của Vernon, đã đến thị trấn này với ý định làm phim tài liệu về vụ việc. Tuy nhiên, ông vấp phải sự im lặng từ người dân địa phương.
Đạo diễn Morris kể lại rằng ông từng bị đe dọa tính mạng và bị hành hung khi cố gắng khai thác câu chuyện. Người dân địa phương phản ứng dữ dội với bất kỳ ai cố khơi lại câu chuyện cũ.
Sau này, ông Morris kể lại trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi gõ cửa nhà một người bị cụt hai chi - mất một tay và một chân ở hai bên cơ thể. Người con rể lực lưỡng của ông ta, một lính thủy đánh bộ, đã đánh tôi. Lúc đó tôi nhận ra những gì mình đang làm thực sự rất ngu ngốc và nguy hiểm”.
Trước tâm lý cảnh giác và phản ứng dữ dội của người dân, đạo diễn Morris buộc phải thay đổi hướng tiếp cận. Thay vì đào sâu vào vụ lừa đảo, ông thực hiện bộ phim Vernon, Florida (1981), khắc họa đời sống thường nhật cùng những con người lập dị tại thị trấn nhỏ này. Dù không trực tiếp phơi bày toàn bộ sự thật đằng sau “Nub City”, nhưng bộ phim vẫn mang đến một chân dung độc đáo về Vernon - nơi mà lịch sử, nghèo đói và lựa chọn cá nhân đã đan xen tạo nên một trong những câu chuyện khó tin nhất nước Mỹ thế kỷ XX.
Với điều tra viên Healy, câu chuyện ở Vernon không phải là ngoại lệ, mà là một biểu hiện cực đoan của một quy luật rộng hơn. Ông nhận định hành vi trục lợi bảo hiểm thường là hành vi “tính toán” và có khả năng lan truyền.
Con người có xu hướng “hy sinh” những gì ít ảnh hưởng nhất đến cuộc sống. Người thuận tay phải có thể chọn tay trái. Người làm việc văn phòng có thể chấp nhận mất chân, nhưng không phải cánh tay. Những hành vi này cũng có tính lan truyền mạnh trong cộng đồng. Khi một người thành công, những người khác sẽ học theo. Mỗi lần như vậy, mức độ liều lĩnh lại tăng lên. Và Vernon là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu ứng này.
Thị trấn Vernon năm 2017. Ảnh: Royalbroil/Wikimedia Commons
Không chỉ là câu chuyện về gian lận bảo hiểm, thị trấn này còn là một lát cắt cực đoan của xã hội. Chính sự nghèo đói, tuyệt vọng và lòng tham có thể đẩy con người đến những lựa chọn tưởng như không thể.
Ngày nay, Vernon đã trở lại với nhịp sống bình lặng. Những ký ức về quá khứ dần bị phủ bụi, thậm chí bị phủ nhận. Trong bộ phim của đạo diễn Morris, Vernon ngày nay đã gác lại phía sau quá khứ u ám. Cuộc sống của người dân chỉ xoay quanh những thú vui giản dị như săn gà tây, đào giun hay canh tác.
Nhưng nhiều dấu vết vẫn còn hiện hữu trong những con người thiếu đi một phần cơ thể và trong chính lịch sử của nơi này. Việc một số cư dân lớn tuổi thiếu một hoặc hai chi cũng không còn là điều hiếm gặp. Song họ sống như thể mọi chuyện chỉ là dĩ vãng, hoặc thậm chí là một huyền thoại chưa từng tồn tại. Câu chuyện này cũng là một lời nhắc nhở lạnh lùng: khi các chuẩn mực đạo đức bị xói mòn, ranh giới giữa sinh tồn và tội ác có thể trở nên mong manh đến đáng sợ.