'Thị trấn cụt chi' - Góc khuất rùng rợn phía sau vụ trục lợi bảo hiểm ở Mỹ - Kỳ 1

Đầu thập niên 1960, nhiều công ty bảo hiểm tại Mỹ đồng loạt phát hiện một hiện tượng bất thường. Số hồ sơ yêu cầu bồi thường liên quan đến tai nạn mất tay, chân hoặc các bộ phận cơ thể tăng vọt trong thời gian ngắn. Điều đáng chú ý, phần lớn hồ sơ này đều xuất phát từ một địa danh nhỏ bé: thị trấn Vernon ở bang Florida.

Kỳ 1: 'Nub City' – biệt danh lạnh gáy của một thị trấn nhỏ 

Chú thích ảnh
Ba cư dân của “Nub City” – nơi vụ lừa đảo bảo hiểm gây rúng động bị phanh phui vào đầu thập niên 1960. Ảnh: IFC Films

Theo trang All That’s Interesting, trong một cộng đồng chưa đầy 800 người, gần 10% cư dân liên tiếp nộp đơn yêu cầu bồi thường với cùng một lý do: gặp “tai nạn” dẫn đến mất chi. Tỷ lệ này vượt xa mọi chuẩn mực thống kê thông thường, buộc các nhà bảo hiểm phải đặt câu hỏi: điều gì thực sự đang diễn ra tại nơi này? Những gì bị phanh phui sau đó không chỉ là các vụ gian lận cá nhân đơn lẻ, mà là một mô hình trục lợi mang tính lan truyền, khi hành vi cực đoan dần trở thành một chuẩn mực ngầm trong cộng đồng.

Về sau, câu chuyện của Vernon được xem là một trong những chương đen tối nhất trong lịch sử ngành bảo hiểm Mỹ.

Biệt danh “Nub City” (tạm dịch “thị trấn cụt chi”) ra đời từ câu chuyện rùng rợn này. Nằm giữa vùng đồi của bang Alabama và dải bờ biển của bang Florida, Vernon từng là một thị trấn nông thôn điển hình, yên ả, khép kín. Được đặt theo tên quê hương của George Washington tại Virginia, nơi đây từng chứng kiến giai đoạn tương đối thịnh vượng nhờ giao thương đường thủy, người dân sống dựa vào các ngành nghề truyền thống. Con lạch Holmes đóng vai trò tuyến vận tải chính, kết nối thị trấn này với các khu vực lân cận, trong khi ngành khai thác gỗ và các xưởng cưa tạo việc làm ổn định cho phần lớn cư dân.

Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của ô tô và hệ thống đường cao tốc vào giữa thế kỷ XX đã làm đảo lộn trật tự kinh tế cũ. Các tuyến vận tải đường thủy và đường sắt dần bị thay thế, đẩy Vernon, vốn phụ thuộc vào hạ tầng lỗi thời, ra bên lề dòng chảy kinh tế. Xưởng cưa đóng cửa, hoạt động buôn bán suy giảm, thất nghiệp lan rộng. Người trẻ rời đi tìm cơ hội mới, còn những người ở lại phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt do ít việc làm, thu nhập bấp bênh và gần như không có lối thoát.

Trong bối cảnh đó, những cách thức kiếm tiền “khác thường” bắt đầu xuất hiện. Cuối những năm 1950, đầu thập niên 1960, Vernon ghi nhận hàng loạt vụ “tai nạn” kỳ lạ.

Người dân liên tiếp mất tay, chân hoặc các bộ phận cơ thể do sự cố trong sinh hoạt, lao động hoặc săn bắn. Ban đầu, các vụ việc có vẻ rời rạc. Nhưng chỉ trong vài năm, quy mô đã vượt khỏi mọi chuẩn mực thống kê. Ở thời kỳ cao điểm, riêng Vernon và khu vực lân cận chiếm tới 2/3 số vụ khai báo mất chi do tai nạn trên toàn nước Mỹ - một con số gần như không thể xảy ra nếu chỉ là ngẫu nhiên.

Có người khai đã vô tình bắn vào chân khi “bảo vệ đàn gà khỏi thú săn mồi”. Người khác “gặp nạn” khi đi săn sóc, chỉ vài giờ sau khi mua bảo hiểm. Một số trường hợp sử dụng dao hoặc cưa để gây thương tích. Nhưng phương thức phổ biến nhất là dùng súng - cách nhanh và dứt khoát để phá hủy một phần cơ thể.

Điểm chung của những vụ “tai nạn” này không nằm ở hoàn cảnh mà ở kết quả, đó là thương tật đủ nghiêm trọng để được bồi thường.

Trước những con số bất thường, các công ty bảo hiểm buộc phải vào cuộc. Những điều tra viên được cử đến Vernon nhanh chóng phát hiện một thực tế gây sốc. Nhiều cư dân đã chủ động tự gây thương tích cho chính mình - bằng dao, cưa, thậm chí súng - để nhận tiền bảo hiểm.

Chú thích ảnh
Thị trấn Vernon từng là khu dân cư lớn của người bản địa. Ảnh: Today in History

Trong cộng đồng chưa đến 800 dân, có khoảng 50 người bị mất chi chỉ trong vài năm, một tỷ lệ gần như không thể xảy ra nếu tất cả chỉ là tai nạn. Đằng sau hiện tượng cực đoan này là bối cảnh kinh tế đầy u ám. Khi các nguồn thu truyền thống sụp đổ và cơ hội việc làm gần như biến mất, bảo hiểm trở thành một trong số ít con đường có thể mang lại khoản tiền lớn trong thời gian ngắn.

Không ai xác định chính xác hiện tượng này bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, nhiều giả thuyết cho rằng nguồn cơn là một tai nạn có thật, sau sự việc một người dân mất chi và nhận được khoản bồi thường lớn.

Trong một cộng đồng nhỏ, thông tin lan đi rất nhanh. Câu chuyện dần biến dạng, từ một sự cố cá biệt thành “cơ hội”. Người này nối tiếp người khác và chẳng bao lâu sau, cả thị trấn bắt đầu mua bảo hiểm rồi lần lượt gặp tai nạn.

Ban đầu, các khoản bồi thường dao động từ 5.000 đến 10.000 USD - con số đáng kể vào thời điểm đó. Nhưng khi trò lừa kéo dài, mức chi trả ngày càng tăng, có trường hợp vượt mốc 100.000 USD, thậm chí cao hơn.

Đón đọc kỳ cuối: Cuộc điều tra phanh phui những chi tiết bất thường

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Sáu vụ mất tích bí ẩn ở thị trấn ven biển New Zealand - Kỳ cuối
Sáu vụ mất tích bí ẩn ở thị trấn ven biển New Zealand - Kỳ cuối

Bộ phim tài liệu “Black Coast Vanishings” đã đặt thị trấn ven biển yên bình Piha dưới ánh đèn soi xét, đưa ra giả thiết về những bí ẩn đằng sau sáu vụ mất tích suốt ba thập kỷ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN