Khi tròn tuổi 15, Vera đi học tại một trường nội trú ở Thụy Sỹ. Cũng từ đây, bà được gửi tới học tại thủ đô Pari, Pháp. Max đã tới thăm Vera trước khi con gái ông tham dự kỳ thi kết thúc học kỳ. Ông đã hứa với cô con gái của mình rằng cô sẽ đạt được 3 điều ước nếu vượt qua các kỳ thi. Và Vera đã vượt qua các kỳ thi để nhận được một chú chó con, một chuyến đi tới Anh và được phép cắt tóc ngắn ngang vai, mốt tóc của các thiếu nữ vào những năm 1920.
Cuốn sách: “Một cuộc đời trong bí mật: Vera Atkins và những điệp viên mất tích của SOE”. |
Năm 1931, Vera tới Luân Đôn để tham gia một khóa học thư ký. Sau khi trở lại Rumani, bà được một công ty Mỹ có tên Vacuum Oil nhận vào làm việc. Đầu những năm 1930, Max đã gặp phải cả những vấn đề tài chính lẫn sức khỏe, buộc ông phải bán ngôi nhà ở Crasna năm 1932. Ông mất vào tháng 10 năm đó vì chứng xơ cứng động mạch phổi.
Sau khi cha chết, Vera và mẹ Hilda phải sống trong một căn hộ nhỏ ở thủ đô Bucarét. Thời gian rảnh rỗi, Vera đọc các tiểu thuyết về điệp viên. Bà bị quyến rũ bởi thế giới điệp viên và những hành động can đảm của họ. Vera quan tâm tới những sự kiện về chính trị. Năm 1935, họ hàng của bà ở Đức bị hạn chế vì luật bài trừ Do thái, trong đó chỉ người có dòng máu Đức mới được cấp quốc tịch. Những người chú của Vera, Arthur và Seigfried đang ở Rumani, đã không thể xuất hàng hóa sang công ty riêng của họ ở Cologne. Vera cũng gặp rắc rối với các cuộc biểu tình ở thủ đô Bucarét ủng hộ đảng “Người bảo vệ sắt”, một đảng bài Do thái ở Rumani.
Vera đã chia sẻ mối lo ngại của bà với nhiều bạn bè. Một vài trong số những chia sẻ này có thể đã mang ý nghĩa quyết định đến tương lai của bà. Vera làm quen với nhiều hạng người trong nhiều lĩnh vực khác nhau, có người có thể là điệp viên. Theo Stevenson, một trong những nhân vật mà Vera quen biết là doanh nhân Canađa, William Billy Stephenson, người từng làm việc tại Trung tâm Tình báo công nghiệp, một cơ quan trực thuộc Ủy ban Quốc phòng Hoàng gia Anh. Ông này là một trong những điệp viên có tiếng của tình báo Anh.
Vera từng làm việc cho công ty Vacuum Oil ở Rumani. |
Năm 1934, ở tuổi 26, Vera bắt đầu làm việc như một nhân viên của Công ty Pallas Oil. Với khả năng nói nhiều thứ tiếng, Vera vừa làm việc như một phiên dịch viên vừa làm trung gian môi giới với các khách hàng nước ngoài. Công việc này tạo điều kiện cho Vera đi lại nhiều hơn, cũng như tiếp cận với thông tin trong lĩnh vực công nghiệp dầu mỏ.
Tác giả Helm viết rằng có thể “việc cung cấp thông tin tình báo cho người Anh đã là truyền thống của gia đình Rosenberg và Atkins”. Người Anh đã xây dựng mạng lưới cung cấp thông tin trong cuộc chiến với người Phi gốc Hà Lan và Henry Atkins có thể đã là một trong số này. Max cũng có thể đã có mối liên hệ với tình báo Anh trong cuộc xung đột trên. Thậm chí, Max cũng đã làm việc này trong những năm 1920 ở Rumani khi ông kết thân với điệp viên Anh Thomas Kendrick.
Cuối những năm 1930, Rumani quay sang có thái độ hà khắc với cư dân gốc Do thái. Họ đã thông qua các biện pháp phân biệt đối xử chống lại “những người không có dòng máu Rumani.” Guye Atkins đã viết thư cho Hilda, cầu xin bà nên sớm rời Rumani trước khi tình hình trở lên xấu hơn. Tháng 10/1937, Hilda, Vera và Ralph đã chuyển tới Anh. Hilda đương nhiên nhận lại giấy chứng nhận quốc tịch Anh của mình. Ralph sinh ở Nam Phi và có quyền nhập tịch Anh. Do sinh ra ở Rumani nên Vera vẫn là người ngoại quốc. Những quy định khắt khe đối với việc thuê người nước ngoài làm việc đồng nghĩa với việc Vera không thể xin được việc làm và bà đã phải sống nhờ vào tiền tiết kiệm của gia đình.
Chiến tranh Thế giới thứ hai nổ ra vào ngày 3/9/1939. Vera đã nộp đơn xin làm việc cho Quân đội Anh, Hội Chữ thập đỏ Anh và Cơ quan kiểm duyệt bưu chính, nhưng tất cả những cơ quan này đều đã từ chối đơn của Vera vì nguồn gốc xuất sứ của bà.
Tháng 2/1941, Vera nhận được một lá thư mà bà mô tả đó như “một lá thư an ủi”. Thư yêu cầu Vera tới Bộ Chiến tranh để phỏng vấn. Như tác giả Helm nhận định: “Đó là cách thức bà bắt đầu công việc tại đơn vị bí mật mới nhất của Anh quốc - Cục Hành động đặc biệt (SOE).”
SOE được thành lập tháng 7/1940 theo chỉ thị của Thủ tướng Anh Winston Churchill, khi Đức xâm lược Đan Mạch, Na Uy và Pháp. Tổ chức này được thành lập với nhiệm vụ chống lại quân Đức trong lòng các quốc gia bị Đức quốc xã tạm chiếm thông qua việc tuyển mộ điệp viên thu thập thông tin chiến trường đồng thời tiến hành hành động phá hoại.
Khi được hỏi tại sao SOE lại cần bà, Vera trả lời: “Tôi không biết”. Tuy nhiên, bà có thể đã được xem là ứng cử viên thích hợp vì gia đình bà đã từng làm việc cho tình báo Anh trước đây và bản thân bà đã từng trao đổi thông tin với các điệp viên mà bà có quan hệ khi còn sinh sống ở Rumani.
Quang Tuyến
Đón đọc kỳ tới: Tuyển chọn điệp viên cho chiến trường Pháp