Sau khi uống rượu trong phòng khách, Jones, Wohlin và Thoroughgood ra hồ bơi vào lúc khuya còn Lawson ở trong nhà. Sắc mặt Thoroughgood chẳng khá hơn.
Bể bơi tại Cotchford - nơi Brian Jones từ giã cõi đời. |
Lúc ở dưới bể bơi, Jones lại ra sức trêu đùa anh ta bằng cách tóm chân và kéo anh ta xuống. Thoroughgood không ưa trò đùa cổ lỗ của Jones nhưng liên tục bị anh kéo xuống nước. Jones còn gọi anh ta là “gã già” khiến anh ta càng giận. Anh ta dìm đầu Jones xuống. Jones ho sặc sụa và cười to, trong bụng nghĩ là Thoroughgood đã đáp lại trò đùa của mình.
Trong lúc đó, Lawson ra hồ bơi gọi Wohlin vào nhà nghe điện thoại. Hai cô gái vào nhà còn Jones và Thoroughgood vẫn dưới hồ. Khi vẫn đang nghe điện thoại, đột nhiên Wohlin nghe thấy tiếng Lawson hét thất thanh từ ngoài hồ bơi. Wohlin lao xuống dưới tầng một và thấy Thoroughgood đang ở trong bếp, toàn thân sũng nước và đang tìm cách châm thuốc lá. Hai tay anh ra run lẩy bẩy. Anh ta không nhìn Wohlin.
Frank Thoroughgood - người bị cho là đã giết Brian Jones. |
Wohlin chạy ra ngoài, băng qua Lawson và nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng. Jones đang nằm dưới đáy hồ. Cô lao xuống và kéo anh lên nhưng anh cứ bị trượt ra khỏi tay cô. Cô gào Thoroughgood ra giúp nhưng phải một lúc sau anh ta mới xuất hiện và giúp kéo Jones lên bờ. Lúc này, Wohlin thấy tay anh ta không hề run. Wohlin và Lawson sơ cứu Jones liên tục nhưng lúc xe cứu thương đến, Jones đã chết.
2 giờ sáng. Rolling Stones nhận được tin về cái chết của Jones khi họ đang ở phòng thu Olympic tại Luân Đôn. Cả ban nhạc chìm trong yên lặng. Họ ngồi trên sàn nhà. Một vài người lấy thuốc ra hút. Charlie Watts thì lặng lẽ khóc.
Wohlin tin rằng Thoroughgood là thủ phạm nhưng cô không có bằng chứng vì không chứng kiến sự việc. Sau khi Jones chết, Wohlin cho biết Thoroughgood đã đe dọa cô hai lần và yêu cầu cô không được ám chỉ anh ta là thủ phạm với cảnh sát.
Trong một quyển sách viết về Rolling Stones, tác giả A. E. Hotchner đã tìm ra người có thể đã chứng kiến vụ giết người. Đó là Nicholas Fitzgerald - một người bạn thân của Brian Jones. Anh tình cờ có mặt ở Cotchford lúc 11 giờ vào đêm 2/7. Khi thấy đèn ở bể bơi vẫn sáng, anh đã đi vào từ lối sau ngôi nhà và qua đám bụi rậm, anh thấy 3 người đàn ông đang đứng cạnh bể bơi. Họ mặc như công nhân. Một người đang quỳ một chân xuống thành bể và đẩy đầu một ai đó xuống nước. Trong khi đó, một người đàn ông và một phụ nữ đứng ở bên kia thành bể. Người đàn ông còn lại nhảy xuống nước và cưỡi lên lưng người đang vật lộn dưới hồ. Fitzgerald chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một gã đàn ông lực lưỡng đe dọa và đuổi đi.
Một trong số những công nhân giấu tên làm việc cho Thoroughgood ở nhà Jones nói với tác giả cuốn sách rằng mình cùng vài công nhân nữa đã có mặt khi sự việc xảy ra. Hai trong số đó vốn ghen tị với Jones vì anh giàu có, nổi tiếng và có bạn gái đẹp. Họ đã chạy quanh hồ, trêu Jones và không cho anh lên bờ. Khi Jones kiệt sức, anh đã chìm dần. Người này cho rằng Jones chết không phải do tai nạn.
Vài năm sau cái chết của Jones, người quản lý ban nhạc là Tom Keylock đã có mặt bên Thoroughgood khi anh ta sắp chết để anh ta ký giấy ghi lại trăng trối cuối cùng. Đêm Jones chết, Thoroughgood đã gọi Keylock để thông báo sự việc. Keylock đến thẳng Cotchford và kiểm soát tình hình. Sau đó, người phụ trách báo chí của Rolling Stones là Les Perrin cũng có mặt. Perrin đã đề nghị Wohlin nhận tiền để cô không phát biểu gì với báo chí.
Trước hành động đó, Wohlin đã rất ngạc nhiên. Tại sao những người quản lý Rolling Stones lại quá lo lắng về những bài báo không hay? Khi Brian Jones không còn là thành viên của ban nhạc nữa thì làm sao cái chết của anh lại ảnh hưởng đến họ? Phải chăng họ đang bảo vệ Thoroughgood? Phải chăng họ sợ rằng ban nhạc cũ sẽ bị buộc tội vì có liên quan đến Thoroughgood? Và còn lời trăng trối của Thoroughgood, nếu anh ta thú nhận giết Jones thì tại sao thông tin này không được công bố để chấm dứt mọi nghi ngờ? Những thắc mắc của Wohlin cũng chính là thắc mắc của dư luận trong suốt thời gian qua.
40 năm sau. Ngày 29/8/2009, cảnh sát đang lật lại vụ điều tra về cái chết của Brian Jones sau khi tờ The Mail đăng bài viết của một phóng viên điều tra tên là Scott Jones, trong đó có công bố bằng chứng mới cho thấy Thoroughgood là thủ phạm. Nhà báo này có nói: “Sau 40 năm chìm trong bí ẩn, bất kỳ ai trân trọng danh tiếng của Brian Jones cũng muốn chờ kết quả điều tra”.
Thùy Dương