CÁI GIÁ CỦA NGHỀ TÌNH BÁO
Cuộc đời của một điệp viên luôn cô độc và Ana Montes không tránh khỏi điều đó. Cô chỉ có thể giãi bày tâm sự với những người Cuba. Các cuộc họp mặt gia đình hay kỳ nghỉ cùng hai em ruột làm ở FBI cũng như đồng nghiệp khiến Ana luôn căng thẳng.
Cuộc đời cô độc
Lúc đầu, những người Cuba có thể giúp Ana nguôi ngoai bằng cách giao tiếp xã hội với cô. Sau này cô kể với các điều tra viên: “Họ hỗ trợ tôi về mặt tình cảm. Họ hiểu sự cô đơn của tôi”. Nhưng khi Ana bước sang tuổi 40, cô bắt đầu cảm thấy nản lòng: “Tôi cuối cùng cũng đã đến tuổi chia sẻ cuộc sống với ai đó nhưng tôi lại đang sống một cuộc đời hai mặt. Vì thế tôi cảm thấy không thể sống hạnh phúc”.
Phía Cuba làm mai mối cho Ana một người đàn ông nhưng sau vài ngày vui vẻ, cô nhận thấy mình sẽ không thể tìm thấy hạnh phúc với một người được sắp đặt. Sự cô độc của Ana ngày càng tăng. Lúc đó, cô em gái Lucy đang bắt đầu một vụ lớn nhất sự nghiệp: triệt phá các điệp viên Cuba hoạt động ở Mỹ.
Năm 1998, văn phòng dã chiến của FBI ở Miami đã phát hiện một đường dây gián điệp Cuba ở Florida tên là Wasp Network (Mạng lưới Ong vò vẽ). Với hơn chục thành viên giỏi, mạng lưới này đang xâm nhập các tổ chức của người Cuba lưu vong ở Florida thì bị bắt. Với Lucy, vụ Ong vò vẽ đánh dấu một thành tựu huy hoàng trong sự nghiệp. FBI đã triệu cô tới để dịch các đoạn đối thoại của người Cuba bị nghe lén. Lucy được cấp trên FBI khen ngợi và nhận được phần thưởng từ một phòng thương mại Latinh địa phương.
Là một điệp viên, Ana đã phải hi sinh hạnh phúc của bản thân. |
Tuy nhiên, Lucy không bao giờ thông báo tin này cho Ana. Mặc dù Ana là một trong những chuyên gia xuất sắc về Cuba trên thế giới và lẽ ra sẽ rất vui khi em gái đã tham gia phá một đường dây gián điệp Cuba, nhưng Lucy cho rằng chị gái mình sẽ chỉ lảng sang chuyện khác. Sau này cô nói: “Tôi biết chị tôi sẽ không thích nghe hay nói về điều đó”.
Lucy không biết rằng chiến thắng của mình là nỗi tuyệt vọng của chị. Khi Mạng lưới Ong vò vẽ bị phát hiện, những người liên lạc với Ana phía Cuba đột nhiên biến mất. Họ từ chối liên lạc với cô suốt nhiều tháng trời trong lúc đánh giá cuộc điều tra của Mỹ. Ana rơi xuống vực thẳm. Cô trải qua một thời gian dài chìm trong nước mắt với cảm giác hoảng sợ và chứng mất ngủ. Cô phải đi điều trị tâm lý và bắt đầu uống thuốc chống trầm cảm.
Các nhà tâm lý về sau kết luận rằng sự cô lập, thói quen luôn phải nói dối và nỗi sợ bị bắt đã khiến Ana bị ám ảnh. Ana bắt đầu hình thành thói quen tắm rất lâu bằng nhiều loại xà phòng và đeo găng tay khi lái ô tô. Cô kiểm soát chế độ ăn nghiêm ngặt, có lúc chỉ ăn khoai tây luộc không gia vị. Vào một bữa tiệc sinh nhật tại nhà Lucy năm 1998, Ana ngồi im hầu như không nói gì, mặt lạnh như tiền. Lucy kể: “Một vài người bạn tôi cho rằng chị ấy rất thô lỗ, rằng có điều gì kỳ quặc nghiêm trọng với chị ấy. Đúng là có thật. Chị ấy đã bị cắt đứt liên lạc với phía Cuba”.
Bị nghi ngờ
Bên trong Cơ quan Tình báo Quốc phòng, Ana vẫn không bị nghi ngờ. Ana đã thành công tới mức Cuba không thể ngờ được. Cô được báo cáo trực tiếp cho Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, Hội đồng An ninh Quốc gia và thậm chí cả Tổng thống về năng lực quân sự của Cuba. Cô hỗ trợ soạn thảo báo cáo của Lầu Năm góc nói rằng Cuba có khả năng hạn chế trong gây nguy hại cho Mỹ và chỉ có thể gây nguy hiểm cho công dân Mỹ trong vài trường hợp.
Người săn điệp viên Scott Carmichael. |
Ana lại sắp được thăng chức một lần nữa, lần này là làm thành viên uy tín của Hội đồng Tình báo Quốc gia - một cơ quan cố vấn của giám đốc tình báo trung ương nằm tại trụ sở của CIA tại Langley. Ana sắp được tiếp cận với những thông tin thậm chí còn quý giá hơn. Sự nghiệp điệp viên của Ana có thể sẽ đạt tới đỉnh cao chưa từng có nếu như không có một người tên là Scott Carmichael, một nhân viên Cơ quan Tình báo Quốc phòng.
Trong suốt 25 năm qua, ông Carmichael làm nhiệm vụ săn điệp viên cho Cơ quan Tình báo Quốc phòng. Tháng 9/2000, ông có một đầu mối quan trọng. Nhà phân tích phản gián lão luyện của Cơ quan Tình báo Quốc phòng, Chris Simmons, đã được một nhân viên tình báo nữ tiếp cận. Người phụ nữ này thông báo với Simmons rằng FBI đã bỏ ra hai năm vô ích tìm cách xác định một nhân viên chính phủ Mỹ dường như đang do thám cho Cuba. Họ gọi đây là trường hợp “unsub”, tức là tìm đối tượng không xác định. FBI biết đối tượng có quyền tiếp cận thông tin tình báo Mỹ về Cuba ở mức độ cao, đã mua một máy tính xách tay Toshiba để liên lạc với Cuba. Nhưng với những chi tiết ít ỏi như vậy, cuộc điều tra của FBI đi vào ngõ cụt.
Lúc này, ông Carmichael phải hành động. Ông và đồng nghiệp Karl “Gator” James bắt đầu nhập một vài manh mối mà FBI có trong tay vào cơ sở dữ liệu của nhân viên. Nhân viên Cơ quan Tình báo Quốc phòng đã từ bỏ nhiều quyền riêng tư khi nộp đơn xin cấp quyền truy cập an ninh. Nhờ đó, ông Carmichael đã tiếp cận được các hồ sơ tài chính cá nhân, bệnh án và lịch trình đi lại chi tiết. Tìm kiếm trên máy tính cho ra hơn một 100 nhân viên trong diện tình nghi. Sau khi rà soát khoảng 20 đối tượng, cái tên Ana Montes xuất hiện trên màn hình của ông Carmichael.
Ông Carmichael biết Ana Montes. Cách đây bốn năm, một đồng nghiệp của Ana đã phản đối cô vì cô luôn nỗ lực một cách bất thường để được tiếp cận thông tin nhạy cảm. Ông Carmichael thậm chí đã thẩm vấn Ana và nghĩ rằng cô đang nói dối. Tuy nhiên, Ana đã giải thích trơn tru mọi hành động, khiến ông buộc phải gác lại hoài nghi. Lần này, khi cái tên Ana Montes xuất hiện lại trên máy tính, ông Carmichael tin rằng cô chắc chắn là điệp viên đang bị tìm kiếm.