Kênh CNN (Mỹ) cho biết công trình bị phá hủy cách đây gần 120 năm có tên là Đại Tháp London, có chiều cao thiết kế là 365m, cao hơn Tháp Eiffel.
Nhưng Đại Tháp London mãi mãi chỉ nằm ở giai đoạn đầu xây dựng. Sau khi bị phá hủy, Đại Tháp London đã bỏ lại giấc mơ dang dở. Vào năm 2002, khi sân vận động được xây mới ở Wembley, nền bê tông khổng lồ của Đại Tháp London được phát hiện.
Chính khách kiêm nhà tài phiệt đường sắt Edward Watkin là người lên ý tưởng về Đại Tháp London. Chuyên gia Christopher Costelloe tại tổ chức Historic England nhận xét: “Ông Watkin là một doanh nhân và yêu các ý tưởng lớn, càng lớn càng tốt”.
Năm 1889, sau khi được khánh thành, Tháp Eiffel đã nhanh chóng trở thành địa điểm thu hút khách du lịch và do đó chi phí xây dựng công trình này đã được thu về chỉ trong vòng vài tháng.
Cùng thời điểm, Watkin đang tìm biện pháp nhằm thu hút thêm hành khách đến hệ thống đường sắt Metropolitan Railway của ông.
Hệ thống đường sắt này đi qua Wembley và khu vực Tây Bắc trung tâm London nơi ông Watkin đã mua đất để xây dựng công viên giải trí. Do đó, ông Watkin nảy ra ý tưởng rằng nếu làm ra một ngọn tháp còn cao hơn Eiffel thì người dân London sẽ sẵn sàng lên tàu để đến tham quan.
Ông Watkin đã đề nghị chính “cha đẻ” của Tháp Eiffel là ông Gustave Eiffel thiết kế công trình tương tự tại Anh. Nhưng kiến trúc sư người Pháp đã từ chối. Do đó, ông Watkin lên kế hoạch B là mở cuộc thi thiết kế quốc tế với giải nhất có mức thưởng tương đương 80.000 USD ngày nay. Có 68 hồ sơ dự thi nhưng các kiến trúc đó đều không thực tế.
Cuối cùng ông Watkin lựa chọn thiết kế của các kiến trúc sư người London là Stewart, McLaren và Dunn. Đại Tháp London được thiết kế với không gian rộng hơn Tháp Eiffel và bên trong bao gồm nhà hàng, rạp hát, cửa hàng…. Công trình này còn có thang máy điện, một thiết kế mới được phát minh ở thời điểm gần đó.
Tuy nhiên, quy mô thiết kế công trình bị giảm xuống nhằm giảm chi phí xây dựng. Chân Đại Tháp London cũng được giảm chỉ còn 4 chiếc thay vì 8 chiếc như Tháp Eiffel. Việc thi công được tiến hành vào năm 1892, và giai đoạn đầu hoàn thành 45,7m sau 3 năm.
Công viên Wembley được khánh thành một năm trước đó và gặt hái thành công nhưng Đại Tháp London vẫn còn chặng đường dài và thậm chí phát sinh vấn đề.
Ông Costelloe kể lại: “Khi họ hoàn thành giai đoạn đầu tiên, công trình đã sụt lún. Tình trạng không đến mức tồi tệ khiến họ không thể sử dụng công trình nhưng họ cũng nhận thấy sẽ có vấn đề lớn nếu tiếp tục xây tòa tháp cao hơn, gây sức ép cho các chân tháp”.
Ông Costelloe bổ sung: “Một trong những vấn đề chính là Watkin qua đời năm 1901”. Và theo ông Costelloe, khi đó du khách có thể tham quan phần công trình được hoàn thành trong giai đoạn đầu nhưng nó chưa đủ cao để đem lại tầm nhìn như mong đợi ở Tháp Eiffel và khu vực xung quanh Đại Tháp London cũng chưa phát triển. Do đó, không có nhiều du khách và khoản thu ít ỏi không giúp tạo ra chi phí để hoàn thành công trình.
Một năm sau khi ông Watkin qua đời, Đại Tháp London bị đánh giá là không an toàn và bị đóng cửa. Không lâu sau đó, nó bị phá hủy bằng mìn.