Ngày 2/7/1881, chỉ sáu tháng sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, Garfield chuẩn bị cho một chuyến đi nghỉ kết hợp với làm việc. Ông được mời tham dự các phiên khai giảng ở các trường đại học Alma Mater, Williams và dự định tiến hành một chuyến đi kéo dài trong hai tuần với các chặng dừng chân ở các bang Vermont và New Hampshire.
Bức vẽ mô tả vụ ám sát Tổng thống Garfield. |
Sau bữa sáng ở Nhà Trắng, Garfield khởi hành ra ga xe lửa đi Baltimore và Potomac cùng với Ngoại trưởng James G. Blaine, sau đó lên tàu tốc hành đi thành phố New York. Khi họ đang di chuyển qua khu vực chờ tàu gần như vắng tanh ở nhà ga xe lửa thì một người đàn ông, là Charles Julius Guiteau, bất ngờ xuất hiện từ phía sau. Hắn rút từ trong túi ra một khẩu côn quay và bắn liên tiếp hai phát về phía tổng thống. Garfield đổ gục xuống sân ga.
Người ta đưa Tổng thống lên tầng hai của nhà ga rồi sau đó chuyển về Nhà Trắng. Các bác sĩ nhanh chóng được cử đến và phát hiện rằng Tổng thống bị một vết thương nghiêm trọng vào phía dưới lưng bên phải. Một số bác sĩ còn đưa cả ngón tay chưa được sát trùng và các que thăm vết thương vào vết thương. Sau một hồi hội chẩn, họ đưa ra kết luận rằng tổng thống đã bị rách phổi. Sau này, các chuyên gia y tế nhận định rằng, rất có thể chính các các sỹ đã làm rách phổi của Garfield trong quá trình thăm khám, chứ không phải viên đạn. Khi đó, Garfield hầu như vẫn tỉnh táo, ông yêu cầu báo tin cho Lucretia nhưng phải báo một cách từ từ để bà không bị sốc.
Tổng thống Garfield khiến cho các bác sĩ ngạc nhiên khi sức khỏe của ông có dấu hiệu hồi phục rất nhanh. Các bác sĩ ban đầu cảm thấy rất được khích lệ, nhưng sau đó, tình hình lại tiếp tục xấu đi. Họ thử các phương pháp điều trị khác nhau nhưng không phương pháp nào tỏ ra hiệu quả. Họ cũng tiếp tục tìm viên đạn, thậm chỉ còn mời cả chuyên gia dò tìm kim loại để tìm kiếm viên đạn trong người Tổng thống nhưng phương pháp này tỏ ra không hiệu quả. Việc tại sao các bác sỹ lại bận tâm đến vị trí của viên đạn như vậy vẫn còn là một điều chưa thể lý giải được. Đến cuối tháng 7, tình trạng sức khỏe của Tổng thống diễn biến theo chiều hướng xấu đi do bị nhiễm trùng máu. Thế nhưng các bác sỹ lại đưa các báo cáo lạc quan về mức độ tiến triển sức khỏe của Tổng thống.
Nhận thấy tình hình sức khỏe của mình không tiến triển, đến tuần đầu tiên của tháng 9, Tổng thống muốn rời Nhà Trắng về quê nhà ở bang Ohio. Tuy nhiên, theo gợi ý của Lucretia, Long Branch là một địa điểm tốt hơn và ngay lập tức các công việc chuẩn bị được tiến hành khẩn trương.
Vị trí viên đạn bắn vào lưng Tổng thống Garfield. |
Tối 5/9/1881, 2.000 công nhân đường sắt và những người tình nguyện khác phải vật lộn với cái nóng để xây dựng tuyến đường sắt dài 3 km chạy dọc theo đại lộ Lincoln nối ga Elberon ở Long Branch, bang New Jersey tới Lâu đài Francklyn, một địa điểm nằm cách bờ biển Đại Tây Dương chỉ gần 1 km. Trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, những người công nhân đã hoàn tất tuyến đường này. Ngày 6/9/1881, vào lúc 6 giờ sáng, Tổng thống rời Nhà Trắng lên đường đến vùng bờ biển bang New Jersey trên tuyến đường sắt mới được xây dựng.
Garfield được đưa đến thẳng Lâu đài Francklyn, nơi ông được bố trí nghỉ trong một gian phòng trông ra biển. Ngày 8/9, các bác sĩ lại thông báo với các phương tiện truyền thông rằng, Tổng thống đã hồi phục cơ bản. Cả nước Mỹ vui mừng và đợi ngày người ta tuyên bố ông khoẻ mạnh hoàn toàn. Nhưng đến đêm 13/9, ông bị thức giấc bởi những cơn ho liên tiếp. Hôm 17/9, nhiệt độ cơ thể ông cao hơn và mạch đập nhanh hơn. Điều đáng ngại hơn là các cơn đau ở ngực liên tục xuất hiện. Vào lúc 8 giờ sáng 19/9/1881, Tổng thống sốt gần 40 độ nhưng ông vẫn cảm thấy lạnh, đổ mồ hôi, ho, đau đớn và thỉnh thoảng bị bất tỉnh. Lúc 22 giờ 38 hôm đó, ông trút hơi thở cuối cùng.
Thông tin Tổng thống Garfield qua đời nhanh chóng lan đi từ Long Branch, và dân chúng cảm thấy bị sốc bởi trước đó họ đã nhận được những thông tin khả quan về sức khỏe của Tổng thống. Theo họ, các bác sĩ hoặc đã lừa dối công chúng, hoặc năng lực yếu. Các tờ báo và tạp chí y học cũng đặt câu hỏi về quá trình chữa trị cho Tổng thống. Vài tháng sau, các bác sĩ trình lên Thượng viện một hóa đơn điều trị cho Tổng thống tổng cộng là 85.000 USD, nhưng họ chỉ được thông qua số tiền là 10.000 USD với lý do họ chỉ là những lang băm. Kể cả thủ phạm vụ ám sát, Charles Jules Guiteau, cũng phát biểu tại phiên xét xử ông ta một năm sau ngày Garfield qua đời rằng, “Tôi bị buộc tội ám sát James A. Garfield. Nhưng không gì có thể lố bịch hơn, bởi vì Đại tướng Garfield chết vì năng lực yếu kém của đội ngũ bác sĩ chăm sóc”. Lời bào chữa này không có hiệu lực và hắn bị kết án treo cổ. Các bác sĩ pháp y khám nghiệm cơ thể Tổng thống và phát hiện ra nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của ông là do một cơn đau tim, nhưng nguyên nhân sâu xa là nhiễm trùng máu. Thi hài của Tổng thống Garfield được đặt tại thủ đô trong hai ngày, sau đó được chuyển về quê nhà ở bang Ohio và được chôn cất ở Cleverland ngày 24/9.
Mặc dù thủ phạm khai rằng, hắn ám sát Tổng thống là do bị thất nghiệp, tuy nhiên, chẳng có ai tin vào điều đó. Người ta cho rằng, ông là nạn nhân của một vụ “nội chiến”.
Đình Vũ (Tổng hợp)