Kỳ cuối: Mối liên hệ giữa Hamlet và Hamnet
Như trong tiểu thuyết và phim khắc họa, cuộc hôn nhân đã trở nên xa cách khi Shakespeare dành nhiều thời gian ở London. Đây là chi tiết được ghi nhận trong lịch sử. Khi nói đến cái chết của Hamnet và nỗi đau sau đó, tất cả chỉ dừng lại ở những suy đoán.
Một bức tranh minh họa vào thế kỷ 19 về Shakespeare đọc Hamlet cho gia đình nghe, khi Anne Hathaway ngồi trên ghế, bên phải, và con trai ông là Hamnet ngồi phía sau, bên trái. Ảnh: Alamy
Tác giả O'Farrell đồng ý với luận điểm của học giả Stephen Greenblatt rằng vở Hamlet có liên hệ trực tiếp với nỗi đau mất con. Trong phim, Agnes đến London xem vở kịch (một chi tiết hư cấu khác) và thấy diễn viên đóng Hamlet được hóa trang giống Hamnet về mặt trang phục và màu tóc. Trong phim Hamnet, hai anh em diễn viên Jacobi Jupe và Noah Jupe đóng vai cậu bé Hamnet và Hamlet, giúp tạo sự tương đồng rõ nét. Trong cách diễn giải này, Shakespeare không chỉ gửi gắm nỗi đau mà còn được nói lời từ biệt với con trai trên sân khấu khi chính ông đóng vai hồn ma cha Hamlet. Đây là điều mà ông không được làm ngoài đời.
Học giả Kastan nói về mối liên hệ giữa cái chết của Hamnet và vở kịch Hamlet: “Cái chết chắc chắn phải có một tác động nào đó, chỉ là chúng ta không biết đó là gì. Thật khó, thậm chí gần như không thể không liên hệ cái chết của người con trai với vở Hamlet. Cái chết của Hamnet/Hamlet hẳn đã được Shakespeare và gia đình cảm nhận như một nỗi mất mát đau thấu tâm can. Vậy nên, ít nhất một phần lý do khiến chỉ vài năm sau cái chết của cậu bé, Shakespeare tìm đến một vở kịch cũ về một người con tên Hamlet và một hồn ma kêu gọi ‘báo thù’ để viết nên vở Hamlet của riêng ông, trong đó ông xuất hiện trên sân khấu. Từ lâu, đã có suy đoán rằng Shakespeare đóng vai hồn ma trong vở kịch của mình”.
Thực tế là không có bằng chứng còn tồn tại nào cho thấy Shakespeare từng nghĩ hay cảm nhận thế nào về vợ và gia đình ông, thậm chí không có nổi một bức thư. Nhưng nghiên cứu mới về một bức thư từ một người gửi không rõ danh tính có thể làm sáng tỏ cuộc hôn nhân của vợ chồng Shakespeare.
Giáo sư tiếng Anh Matthew Steggle tại Đại học Bristol cho rằng một bức thư gửi cho vợ Shakespeare ở London chính là bức thư dành cho Agnes. Điều đó có nghĩa là bà sống ở đó cùng chồng trong giai đoạn từ năm 1600 đến 1610 và điều này sẽ chứng minh bà biết chữ. Bản thân Giáo sư Steggle nói nghiên cứu của ông chỉ mở ra khả năng này, rằng đây là một khả năng có vẻ hợp lý, chứ không phải điều chắc chắn.
Tuy nhiên, hơn bất kỳ nghiên cứu học thuật nào, chính bộ phim nổi bật này nhiều khả năng sẽ khiến công chúng thay đổi cách nhìn về vợ của Shakespeare, củng cố hình dung về bà với tên Agnes. Tác giả O’Farrell nói điều đó sẽ rất tốt nếu đúng như vậy. Nhưng bà nói thêm: “Có lẽ nó chỉ là điều thoáng qua. Có lẽ, giống như bức thư này, rồi sẽ có điều gì khác xuất hiện và tất cả chúng ta sẽ lại phải thay đổi suy nghĩ”.
William Shakespeare sinh năm 1564 ở Stratford - upon - Avon. Năm 26 tuổi, Shakespeare đã hoàn toàn dấn thân vào sinh hoạt kịch nghệ của thành phố London, trong vai trò là một diễn viên, đồng thời là người góp vốn trong công ty kịch Lord Chamberlain's Men. 30 tuổi, ông đã cho ra mắt những vở kịch đầu tiên và nhanh chóng trở thành một trong những nhà soạn kịch danh tiếng nhất của thành phố London. Trong cuốn sách có tên là "Palladio Tamia: Witt's Treasury" xuất bản vào năm 1598, nhà văn Francis Meres đã viết về Shakespeare như sau: "Giống như Plautus và Seneca nổi danh về các hài kịch và bi kịch viết bằng tiếng Latinh, Shakespeare là tác giả người Anh xuất sắc nhất về cả hai loại kịch kể trên dùng cho sân khấu".
Danh tiếng của Shakespeare
William Shakespeare sinh năm 1564 ở Stratford - upon - Avon. Năm 26 tuổi, Shakespeare đã hoàn toàn dấn thân vào sinh hoạt kịch nghệ của thành phố London, trong vai trò là một diễn viên, đồng thời là người góp vốn trong công ty kịch Lord Chamberlain's Men. 30 tuổi, ông đã cho ra mắt những vở kịch đầu tiên và nhanh chóng trở thành một trong những nhà soạn kịch danh tiếng nhất của thành phố London. Trong cuốn sách có tên là "Palladio Tamia: Witt's Treasury" xuất bản vào năm 1598, nhà văn Francis Meres đã viết về Shakespeare như sau: "Giống như Plautus và Seneca nổi danh về các hài kịch và bi kịch viết bằng tiếng Latinh, Shakespeare là tác giả người Anh xuất sắc nhất về cả hai loại kịch kể trên dùng cho sân khấu".
Tuy nhiên, phải đến khi vở kịch bất hủ "Romeo và Juliet" ra đời, danh tiếng Shakespeare mới vượt ra ngoài phạm vi nước Anh. Dưới ngòi bút tài tình của ông, câu chuyện về tình yêu say đắm với kết cục bi thảm của đôi tình nhân Romeo và Juliet thực sự đã trở thành một hiện tượng văn hóa, một hình ảnh quen thuộc biểu trưng cho sự chung thủy, là nguồn cảm hứng cho nhiều loại hình nghệ thuật sân khấu.
Sau "Romeo và Juliet", một loạt kiệt tác lần lượt ra đời, trong đó, Othello được coi là một trong những vở kịch kinh điển của nghệ thuật sân khấu. Vở bi kịch có hành động thống nhất, kịch tính cao, nhiều mâu thuẫn, xung đột và cách giải quyết hợp lý, có sự kết hợp giữa cái thơ mộng với cái khủng khiếp, cái tầm thường với cái cao thượng. Những điều đó đã làm cho Othello trở thành một tác phẩm kiểu mẫu, để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí khán giả toàn thế giới.
Qua các tác phẩm của Shakespeare, có thể thấy, ông là một cây bút sáng tác kịch có tài xây dựng những tác phẩm không những sâu sắc về nội dung mà còn hết sức sinh động với những tình huống khi căng thẳng, khi dồn dập, cùng những nhân vật được cá thể hóa cao độ.
Ông đã để lại cho đời một loạt những bi kịch vĩ đại nhất về trình độ tư tưởng sâu sắc, kịch tính căng thẳng của hành động, tính hiện thực của nhân vật, phản ánh được cơn khủng hoảng sâu sắc của thời đại. Đó là những vở kịch tập trung vào khía cạnh bi thảm của cuộc đời, những bi kịch phản ánh sự xung đột giữa ý chí và tình cảm cá nhân với những quy tắc đạo đức xã hội, khi chủ nghĩa tư bản thắng thế đàn áp quần chúng nghèo khổ. Kể từ cuối thế kỷ 16 đến nay, tác phẩm của ông chưa bao giờ lỗi thời và vẫn có sức hấp dẫn toàn cầu.
Tất cả các tác phẩm kịch của Shakespeare đều được công nhận là tác phẩm kinh điển mang tính mô phạm và trở thành gia tài nghệ thuật của toàn nhân loại, được dịch ra 70 ngôn ngữ và có ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới. Chỉ tính riêng từ năm 1877 đến 1935, theo thống kê chưa đầy đủ, đã có trên 2.000 tác phẩm viết về Hamlet.
Ngày nay, đã có các bộ sách nghiên cứu đặc biệt, các thư viện đặc biệt về William Shakespeare như: Thư viện Folger Shakespeare tại Thủ đô Washington D.C (Mỹ), Thư viện và Viện Bảo tàng Nghệ thuật Henry E. Huntington tại San Marino, bang California, Viện Bảo tàng Anh Quốc (the British Museum) tại thành phố London, Thư viện Bodleian của Đại học Oxford, nước Anh. Đồng thời, các nhà làm phim đã chuyển các vở kịch của William Shakespeare thành các bộ phim hấp dẫn trình chiếu khắp nơi trên thế giới.