Vùng đất hội tụ nhiều di sản
Giao lưu Đờn ca tài tử Nam Bộ. Ảnh minh họa: Đức Hạnh/TTXVN
Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, với nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc) hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận. Là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của cả nước, với các sản phẩm lúa, thủy sản, cây ăn trái, hoa kiểng, nơi đây có hệ thống sông ngòi chằng chịt, góp phần hình thành nhiều nét văn hóa sông nước gắn với đời sống của cộng đồng cư dân.
Trong những năm qua, công tác bảo tồn, nghiên cứu, phục dựng các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch được các địa phương trong vùng quan tâm thực hiện. Các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được cư dân sáng tạo, gìn giữ, lưu truyền và phát triển qua nhiều thế hệ. Nhiều di sản văn hóa được xếp hạng, ghi danh ở các cấp địa phương, quốc gia, quốc tế đã khơi dậy niềm tự hào, khuyến khích các cộng đồng có di sản, các cấp chính quyền và toàn xã hội quan tâm, chủ động tham gia bảo tồn di sản.
Theo Giáo sư Phạm Tiết Khánh, Trường Đại học Trà Vinh: Đồng bằng sông Cửu Long là địa bàn cư trú của 44 dân tộc. Các dân tộc cùng cộng cư và có vai trò quan trọng đối với sự hình thành bản sắc văn hóa vùng. Vùng là nơi chứa đựng nhiều di sản văn hóa đặc sắc, có giá trị biểu tượng cho văn hóa vùng cũng như văn hóa quốc gia. Bảo tồn giá trị các di sản văn hóa là nhiệm vụ của người dân, các cấp chính quyền. Vì vậy, Giáo sư Phạm Tiết Khánh cho rằng, cần thực hiện tốt các chính sách giữ gìn, phát huy giá trị các di sản văn hóa đã được UNESCO, quốc gia, tỉnh, thành phố ghi danh như nghệ thuật đờn ca tài tử, các lễ hội Ok Om bok, Chol Chnam Thmay, Sene Dolta, hội Nghinh Ông và tục thờ cúng Quan Âm Nam Hải, các di tích, ngôi nhà cổ…
Còn theo Tiến sĩ Bùi Thanh Thảo (Đại học Cần Thơ), nét nổi bật ở Đồng bằng sông Cửu Long là văn hóa sông nước - văn hóa miệt vườn, góp phần tạo nên hệ giá trị văn hóa. Các di sản, sản phẩm văn hóa đa dạng như nghệ thuật đờn ca tài tử, nghệ thuật dù kê, văn hóa chợ nổi, lễ hội, các sinh hoạt folklore (văn hóa dân gian) như hò, hát huê tình, hát ru, lý, vè, câu đố, hệ thống nhà cổ, đình, chùa, nhà thờ... đóng vai trò như một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội.
Phó Giáo sư Phạm Lan Oanh (Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam) dẫn chứng: chỉ tính riêng văn hóa biển đảo Tây Nam Bộ (Đồng bằng sông Cửu Long) đã có rất nhiều di sản thuộc về tín ngưỡng của cư dân biển như lăng Ông và lễ hội lăng Ông, Quán Âm Phật Đài, miếu bà Chúa Xứ, lăng Ông Nam Hải với các lễ hội và sinh hoạt tín ngưỡng xung quanh các di sản này… đã trở thành địa điểm tâm linh quan trọng để người dân bày tỏ nguyện vọng trong cuộc sống, là những di sản văn hóa được trân trọng gìn giữ và lan tỏa, phát huy giá trị.
Phát huy giá trị di sản trong giai đoạn mới
Tháp cổ Vĩnh Hưng nhìn từ phía trước. Ảnh: Chanh Đa/TTXVN
Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Lê Thị Thu Hiền nhấn mạnh: trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, di sản văn hóa không chỉ là “gốc rễ” để giữ cho bản sắc không mai một mà còn là “cánh tay nối dài” giúp Việt Nam hội nhập quốc tế một cách tự tin, bản lĩnh và có bản sắc riêng. Do đó, việc đầu tư cho di sản văn hóa chính là đầu tư cho tương lai - một tương lai phát triển hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và tinh thần thời đại, hướng tới sự bền vững, hội nhập và phát triển. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, các di sản chính là nguồn lực phát triển, một phần trong hệ sinh thái kinh tế - xã hội, có khả năng đóng góp trực tiếp cho công nghiệp văn hóa, du lịch xanh, giáo dục sáng tạo và xây dựng thương hiệu địa phương.
Tỉnh Cà Mau - một địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long là nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em: Kinh, Khmer, Chăm, Hoa… Hiện nay, cùng với các địa phương khu vực Nam Bộ, Cà Mau có di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh là nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Bên cạnh đó, Cà Mau sở hữu nhiều di sản văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh. Đó là, di tích khảo cổ Vĩnh Hưng, di tích lịch sử căn cứ Cái Chanh, di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên biển - bến Vàm Lũng, khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu…. Các di sản phi vật thể quốc gia: lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc, nghề gác kèo ong, nghề làm muối Bạc Liêu, nghề muối ba khía…
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Cà Mau mới được thành lập với sự sáp nhập tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu (cũ), Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đã đến khảo sát nhiều di tích và khẳng định: các di sản văn hóa không chỉ là niềm tự hào của nhân dân địa phương mà còn góp phần thiết thực giữ gìn, đóng góp vào sự phong phú, đa dạng của kho tàng di sản văn hóa của đất nước. Đối với các di sản văn hóa vật thể như di tích khảo cổ Vĩnh Hưng (xã Châu Thới) - di tích đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau sẽ khẩn trương xác định biện pháp để gìn giữ, chống xuống cấp, phát huy hiệu quả giá trị, hài hòa giữa bảo tồn và khai thác, góp phần phát triển du lịch hiệu quả gắn với di tích lịch sử, văn hóa, nâng tầm cho du lịch Cà Mau.
Tỉnh An Giang cũng là địa phương sở hữu nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, tiêu biểu có các di sản: khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, di tích và thắng cảnh núi Bình San, di tích và thắng cảnh Ba Hòn, đình thần Nguyễn Trung Trực và lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày mất của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Tỉnh còn có các di sản văn hóa phi vật thể như lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, hội đua bò Bảy Núi, tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của đồng bào dân tộc Khmer, nghề dệt thổ cẩm của người Chăm Châu Phong, nghề thủ công truyền thống - tri thức dân gian nghề làm nước mắm Phú Quốc...
Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ từ trên đỉnh núi Sam xuống Miếu. Ảnh: Công Mạo/TTXVN
Theo ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, địa phương đang tập trung khai thác, phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với những ngành công nghiệp văn hóa có thế mạnh như du lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật biểu diễn. Đặc biệt, với di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê, đã được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt, An Giang đang hoàn tất hồ sơ đề cử và kế hoạch quản lý để chính thức trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Bên cạnh đó, với di sản lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tỉnh An Giang đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá sâu rộng những giá trị di sản đến người dân và du khách trong, ngoài nước. Các hoạt động giúp nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương trong công tác bảo tồn và phát huy di sản.
Song song đó, An Giang chú trọng quảng bá lịch sử, văn hóa, con người, khẳng định bản sắc đa dạng của cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer…, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch, từng bước khẳng định thương hiệu du lịch An Giang trong giai đoạn phát triển mới.