Châu Đốc nhìn từ đỉnh núi Sam

Trong cuộc hành trình về với vùng đồng bằng sông Cửu Long, tôi may mắn có dịp được trèo lên đỉnh núi Sam (thị xã Châu Đốc, An Giang), phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh. Một vùng mênh mông nhà cửa, cây cối, kênh rạch và sông nước.


Quả thật cho đến lúc ấy, tôi chưa từng thấy một cảnh nào đẹp hơn thế. Thơ mộng, hiền hòa và hùng vĩ làm sao mảnh đất này.


Những khu nhà của thị xã Châu Đốc ẩn hiện dưới chân núi.


Nhìn từ đỉnh núi Sam, từng ô ruộng, từng căn nhà, từng mảng nước cứ hiện ra trước mắt người khách xa như một bức tranh đất trời thu nhỏ. Bấy lâu, cũng lãng du cùng mây trời tứ phương trên đất nước mình, nhưng đa phần nơi tôi đặt chân đến hoặc là vùng núi với cây cối ngút ngàn, hoặc đảo xa mênh mông gió nước, hoặc những thành phố chen chúc. Còn ở đây, không gian ngay dưới chân tôi khoáng đãng, rộng rãi và có hồn biết bao.


Xen lẫn những vùng nước mênh mông và khu dân cư là ruộng lúa vàng ươm thẳng cánh cò bay.


Cô giáo đồng hành với tôi người Đồng Tháp, chỉ về phía xa xa trong bức tranh hữu tình ấy và bảo rằng bên ấy là Campuchia. Trong những ngày thời tiết đẹp như lúc chúng tôi đặt chân đến đây, có thể nhìn thấy rõ những dãy nhà của nhân dân Campuchia phía bên kia biên giới. Mà theo cô bạn, nói là biên giới cho có thủ tục chứ khoảng cách giữa hai quốc gia vào mùa lũ chỉ là một vùng nước mênh mông mà thôi. Cư dân hai bên vẫn qua lại, sinh hoạt bình thường. Thật sự lúc ấy, nghe mà tôi thèm được một lần ngồi trên chiếc ghe của một cư dân bản địa mà qua Campuchia chơi, ngắm nhìn, ngao du cho đã mắt rồi lại quay trở về...


Giữa trưa, cái nắng trên đỉnh núi Sam dường như cũng biết thương người lữ khách đường xa, không quá gay gắt mà cũng hiền hòa, êm đềm như cảnh vật dưới kia. Màu vàng của những vựa lúa vụ 3 ngút ngàn hòa trong màu trắng của sông nước. Thấp thoáng chen vào đó là những ngôi nhà, những bờ cây nổi lên trên nước, trên lúa. Sự sống hiện hình và thân thương, gần gũi biết bao. Bức tranh Châu Đốc mà mắt tôi chạm vào, càng kéo ra xa, càng như đẹp hơn và huyền ảo hơn.


Một vùng sông nước bao la trải rộng theo tầm mắt


Từ chân núi Sam, sau một chặng đường khá xa từ Sài Gòn xuống, chúng tôi phải trèo ngược lên ngọn núi có những chỗ gần như dựng đứng khoảng gần 2 tiếng đồng hồ mới tới đỉnh. May mà đường lên đã được thiết kế những bậc thang, để cho khách trèo lên dễ dàng hơn. Nhưng cảm giác đầu tiên khi đặt chân lên đỉnh vẫn là mệt. Rất nhiều khách lũ lượt về đây, không chỉ vì du lịch mà còn một lẽ là đỉnh núi này mang nhiều huyền tích tâm linh mà người dân bản địa cũng như dân nhiều nơi luôn thành kính khi kể, khi nhắc đến.

Nhưng khi tầm mắt chạm vào những ngôi nhà xinh xinh, những vựa lúa vàng ươm, và một vùng sông nước bao la dưới chân núi, lòng đã cảm thấy lâng lâng một niềm vui khó tả. Hạnh phúc nào hơn khi thấy đất nước mình có nhiều cảnh đẹp như thế này.


Phong cảnh nên thơ và bình yên của Châu Đốc.


Cuộc vui chỉ vỏn vẹn chưa đầy nửa tiếng, rồi chúng tôi lại phải xuống núi để quay về cho kịp tới Sài Gòn lúc trời vừa tối. Trên đường về, qua những vùng nước nổi của An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang... mà lòng thấy thương mến hơn và cũng thấy có chút gì tiếc nuối. Hẹn với lòng một ngày quay trở lại, để ngoạn lãm nhiều hơn cảnh đất trời sông nước và con người tuyệt vời nơi đây.



Bài và ảnh:Nguyễn Thành Giang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN