Theo các đại biểu, vẫn còn nhiều dư địa để thiết kế cơ chế thật sự khác biệt, linh hoạt và sát thực tiễn, nhằm mở ra một không gian thể chế đặc biệt giúp Thành phố Hồ Chí Minh phát huy tiềm năng, sáng tạo và bứt phá, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng quốc gia.
Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Văn Cường phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đại biểu Phan Đức Hiếu (Đoàn Hưng Yên): Cần cơ chế mạnh mẽ và linh hoạt hơn để thành phố bứt phá
Theo tôi, vẫn còn rất nhiều dư địa và cơ hội để xây dựng những cơ chế thực sự sát với thực tiễn của Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó tạo động lực mạnh mẽ hơn cho sự phát triển của thành phố. Thực tế, cơ chế đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ phục vụ riêng thành phố mà còn vì lợi ích tăng trưởng chung của cả nước. Khi Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, sự đóng góp cho tăng trưởng quốc gia là rất lớn. Vì vậy, khi sửa đổi Nghị quyết 98 lần này, tôi cho rằng cần có một số tiếp cận mới và thậm chí mạnh mẽ hơn ở một số nội dung.
Thứ nhất, về danh mục dự án để thu hút nhà đầu tư chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh không nên mô tả quá chi tiết, chi li từng dự án. Điều này rất dễ dẫn tới cứng nhắc, gây khó cho triển khai sau này. Khi nhà đầu tư khảo sát thực tiễn, tư duy và đề xuất của họ có thể khác hoặc thay đổi so với mô tả ban đầu. Vì vậy, nếu mô tả quá cụ thể sẽ hạn chế sáng tạo và thu hẹp phạm vi giải pháp. Tôi đề nghị rà soát lại và mô tả theo hướng khái quát, nêu rõ vấn đề thành phố muốn giải quyếtt. Ví dụ về công viên, bãi đỗ xe, dịch vụ, xử lý rác… thay vì mô tả cụ thể “một nhà máy xử lý rác 2.000 tỷ đồng”. Khi đó, thành phố nêu bài toán, còn nhà đầu tư đề xuất dự án tối ưu nhất.
Thứ hai, về tiêu chí xác định nhà đầu tư chiến lược, cách tiếp cận hiện nay còn mang tính cơ học, chưa phản ánh đúng tinh thần thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc đặt ra các tiêu chí cứng về vốn, thời hạn triển khai, hay hạn chế chuyển nhượng dự án… theo tôi là chưa phù hợp. Trong một dự án lớn kéo dài 5–7 năm, không ai có thể nói trước được điều gì; đôi khi việc chuyển nhượng lại là giải pháp tốt nhất để dự án tiếp tục. Ràng buộc cứng như hiện nay sẽ không linh hoạt.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, thay vì tự đặt tiêu chí, có thể tham khảo các bảng xếp hạng doanh nghiệp uy tín: Top 500 doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp hàng đầu khu vực châu Á hay thế giới, thậm chí xếp hạng theo từng ngành. Những doanh nghiệp này đã được sàng lọc qua nhiều năm. Bên cạnh đó, nên tiếp cận theo thông lệ: xây dựng hợp đồng giữa thành phố và nhà đầu tư, trong đó cam kết rõ quyền nghĩa vụ, tiến độ và trách nhiệm của các bên... Nếu nhà đầu tư vi phạm thì phải bồi thường; ngược lại, nếu chính quyền chậm trễ, gây thiệt hại thì cũng phải bồi thường. Đây là cơ chế minh bạch, phù hợp thị trường.
Thứ ba, Nghị quyết lần này cần giải quyết triệt để tình trạng nhiều dự án đang dở dang, đặc biệt là các dự án BT trước đây. Hiện còn rất nhiều vướng mắc liên quan quỹ đất thanh toán cho các hợp đồng BT. Vướng mắc lớn nhất là Nhà nước chậm bàn giao đất; nhưng khi giao thì giá đất lại tính theo thời điểm bàn giao theo quy định của Luật Đất đai. Điều này khiến nhà đầu tư “thiệt đơn thiệt kép”: đã chậm nhận đất, đã gánh chi phí tài chính lớn, và nay lại phải tính giá đất mới cao hơn nhiều so với thời điểm hoàn thành công trình. Trong khi đó, nhà đầu tư đã hoàn thành công trình, bàn giao và đưa vào sử dụng. Như vậy là không đảm bảo nguyên tắc công bằng trong nghĩa vụ thanh toán.
Vì vậy, tôi kiến nghị Thành phố Hồ Chí Minh phải đề xuất cơ chế tháo gỡ trong Nghị quyết lần này giá đất để thanh toán cho các dự án BT đã hoàn thành phải được xác định theo thời điểm nhà đầu tư bàn giao công trình, chứ không phải theo thời điểm bàn giao đất.
Về việc triển khai sau khi Nghị quyết được thông qua, điểm quan trọng nhất là khâu triển khai phải thực sự khẩn trương, kịp thời; chậm trễ bao nhiêu thì tác động của nghị quyết giảm bấy nhiêu.
Thành phố nên thành lập một nhóm công tác liên ngành, không phải nhóm tư vấn hay chỉ đạo. Nhóm này gồm các chuyên gia, cán bộ chuyên môn thực sự làm việc, được trao thẩm quyền đầy đủ để triển khai nhiệm vụ, theo dõi và xử lý xuyên suốt trong thời gian dài. Chủ tịch UBND TP có thể trực tiếp chỉ đạo nhóm. Cách làm này sẽ thay thế việc giao cho một sở hoặc một đơn vị đầu mối vốn thường dễ dẫn tới “tắc nghẽn” hoặc chậm trễ. Tôi cho rằng đây là bước triển khai rất cần thiết và Thành phố Hồ Chí Minh nên cân nhắc áp dụng ngay khi Nghị quyết được ban hành.
Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn thành phố Hà Nội): Cần tạo không gian sáng tạo mới
Chúng ta đều biết rằng, Thành phố Hồ Chí Minh vốn dĩ trước đây đã là một một trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, là khu vực năng động, sáng tạo, là nơi đột phá ra những thể chế quản lý mới để sau đó nhân rộng cho cả nước. Sau khi hợp nhất thêm Bình Dương và Vũng Tàu, vị thế và tiềm lực của Thành phố Hồ Chí Minh càng thêm lớn mạnh cả trong nước và quốc tế mà không địa phương nào có thể so được.
Với một chỉnh thể to lớn đó, Thành phố Hồ Chí Minh không khoác chung một cái áo thể chế giống như các địa phương khác trong cả nước mà cần phải có một khung khổ pháp luật khác biệt, rộng mở hơn, tạo cho Thành phố Hồ Chí Minh có một khoảng trời riêng để tự do sáng tạo và phát triển có kiểm soát, đấy chính là mục tiêu và nhiệm vụ Nghị quyết này phải đạt được.
Vì vậy, về cơ bản tôi đồng tình với tất cả những cơ chế, chính sách về phát triển mô hình đô thị giao thông công cộng (TOD), về quy hoạch và quản lý đô thị; về thu hút nhà đầu tư chiến lược, về đề xuất thành lập khu thương mại tự do. Tất cả những đề xuất này tôi cho là còn có phần khiêm tốn và chưa đủ mạnh mẽ để thực sự tạo một cơ chế đủ mạnh giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh tự do sáng tạo, phát triển bứt phá đúng với tiềm năng và vị thế đang có.
Do vậy, tôi đề nghị cần nghiên cứu chỉnh sửa Dự thảo một số điểm như: Rà soát lược bỏ tất cả những nội dung quy định làm không thể thực hiện được các cơ chế đặc thù. Dự thảo Nghị quyết đang liệt kê ra tất cả những đầu việc cần xin cách làm đặc thù, liệt kê ra danh sách và mô tả rất kỹ các loại dự án cần được ưu đãi là nhà đầu tư chiến lược. Nếu Nghị quyết này thông qua những đầu việc trên và danh mục các loại dự án trên, một thời gian sau lại xuất hiện một việc khác hoặc lại xuất hiện yêu cầu đầu tư chiến lược khác thì lại đi sửa nghị quyết mới làm được. Do vậy, tôi đề nghị trong nghị quyết này không nên liệt kê như thế, mà nên quy định khái quát mang tính nguyên tắc và các tiêu chí để dựa trên cơ sở đó giáo cho Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tự quyết định những việc cụ thể.
Tôi đề nghị bổ sung thêm một nội dung vào Nghị quyết này là: Trong trường hợp cần có các quy định đặc thù khác so với các quy định hiện hành thì Hội đồng nhân dân ra nghị quyết và báo cáo Chính phủ để Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét không phủ nhận và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Việc thực hiện cơ chế này sẽ tạo cho Thành phố Hồ Chí Minh có một không gian sáng tạo về các cơ chế quản lý mới và trở thành phòng thí nghiệm về thể chế mới cho cả nước.