Một người Italy nói: "Tôi cá với cậu rằng, hầu hết các tifosi (fan) chẳng biết Graziano Pelle là ai". |
Theo những con số thống kê, thì Ý là một gã nhà nghèo kiết xác trên hàng tiền đạo ở giải này, thậm chí là nghèo nhất trong rất nhiều năm qua, khi họ mang đến nước Pháp những chân sút không khiến cho đối thủ hoảng loạn mà chỉ đơn giản là tạo ra những nghi ngờ cho triển vọng của đội quân thiên thanh, và có thể là cả sự thương hại của người hâm mộ, khi calcio (bóng đá) khủng hoảng nghiêm trọng.
Điều gì đã xảy ra: trước trận giao hữu chuẩn bị cuối cùng trước EURO với Phần Lan và một tuần trước trận ra mắt với Bỉ ở Lyon, không một ai trong số các tiền đạo của Italy thực sự thuyết phục được người hâm mộ. Trong số 8 cầu thủ lần đầu khoác áo Italy dự một giải đấu lớn tầm cỡ châu lục này, có tới 3 người ở hàng tiền đạo là Pelle, Zaza và Eder.
Hai người khác, Immobile và Insigne là những nỗi thất vọng lớn của thiên thanh ở World Cup Brazil năm 2014. Họ đều là những người còn lại của một nền bóng đá đang suy tàn và là những học trò cưng của Conte trong hoàn cảnh mà trung phong đẳng cấp thế giới duy nhất thời đại này của Italy là Balotelli “tự sát” trên sân cỏ. Nhưng 5 chân sút ấy mới chỉ ghi tổng cộng 11 bàn cho Italy trong sự nghiệp của mình, một nửa trong số đó do Pelle, chân sút của Southampton ghi.
Một người bạn của tôi ở Milan đã nói rằng, bây giờ, ngay cả việc gào thét và cãi cọ inh ỏi với các tifosi (fan) khác về việc nên lựa chọn ai cho hàng công của đội tuyển như những năm xưa cũng là một giấc mơ lớn. Đấy là cái thời mà những chân sút siêu hạng cỡ Mancini còn phải ngồi dự bị, hay như Pippo Inzaghi và Montella, những người mỗi mùa khiến các thủ môn ôm hận vào lưới nhặt bóng trung bình 20 lần, cũng không có cơ hội đá chính.
Bây giờ là một thực tế khác, rất đau lòng. Federico, anh bạn sống ở Milan bảo, "tôi cá với cậu rằng, hầu hết các tifosi chẳng biết Graziano Pelle là ai cả, vì cậu ta chưa kịp nổi ở Serie A thì đã sang Hà Lan, rồi Anh, và việc chơi cho một đội hạng trung ở Premier League khiến cho cậu ta gần như tàng hình với chúng tôi". Nhưng Pelle là chân sút tốt nhất mà Conte đã có kể từ khi anh lên nắm quyền cách đây 2 năm, với 5 bàn thắng trong 12 lần ra sân!
Thống kê cho thấy, Italy đứng thứ 15 trong 24 đội dự vòng chung kết EURO 2016 về số bàn thắng ghi được trong vòng loại. Tính trung bình mỗi trận đấu dưới thời Conte (tính cả các trận giao hữu), Italy chỉ ghi được vẻn vẹn 1,38 bàn, là hệ quả của việc số cơ hội được tạo ra quá ít và sự thiếu đẳng cấp của các tiền đạo được đá chính.
Trong hai năm qua, Pelle là người ra sân nhiều nhất trên hàng công. Đội thiên thanh phải dựa vào người đàn ông rất đẹp trai và có gương mặt điện ảnh này, và hàng công ấy được hoàn thiện vào năm ngoái, một cách gấp gáp, sau khi cầu thủ người Brazil Eder được nhập tịch.
Nhưng đấy là Eder của Samdopria, bởi dường như cuộc chuyển nhượng của anh sang Inter đã trở thành một sai lầm khủng khiếp. Và nếu không thể chứng tỏ được mình trên đất Pháp, anh cũng sẽ đi theo con đường của những "oriundi" (cầu thủ Nam Mỹ nhập tịch Ý) mới đây, từ Amauri cho đến Osvaldo, Paletta và Vazquez, nghĩa là biến khỏi đội Thiên Thanh nhanh chẳng kém khi mới xuất hiện.
Các chuyên gia cho rằng, đối với Conte, bộ đôi tiền đạo xuất phát luôn là Eder và Pelle. Nhưng người cầm quân đội tuyển Ý vẫn chưa chắc chắn và cần những phương án mới. Trận đấu với Phần Lan hôm nay ở Verona sẽ là cơ hội để Immobile và Zaza thể hiện mình. Đấy là những tiền đạo mà ở đỉnh cao phong độ, họ không sợ ai cả.
Nhưng mùa bóng vừa rồi, Immobile chạy trốn Sevilla để về lại Torino và không thực sự hài lòng ở chốn cũ, còn việc Zaza được gọi vào đội tuyển Italy thực ra chẳng làm xoay chuyển một chút nào Allegri, người luôn chỉ sử dụng chân sút 24 tuổi này như là tiền đạo thứ 4 trong một hàng công đã có Mandzukic, Dybala và Morata.
Cả Immobile, từng là vua phá lưới Serie A, và Zaza, đều hết sức hy vọng sẽ tỏa sáng ở EURO này nhằm kiếm một đội bóng mới sau giải, và họ sẽ cố gắng hết mình để được đá chính. Việc Conte đã sử dụng cặp Eder-Pelle 7 lần và cặp Zaza-Immobile 5 lần trong 18 trận đấu dưới quyền của mình cho thấy thực ra anh cũng phân vân khá nhiều trong việc sử dụng cặp nào đá chính, giữa một bộ đôi tiền đạo theo kiểu cổ điển (Eder-Pelle) và một cặp đôi trẻ, chơi bằng sức mạnh, dễ bùng nổ và đang khát khao thể hiện mình.
Điều gì nữa khiến người ta lo ngại về họ, dù là cặp đôi nào? Sự thiếu kinh nghiệm ở đỉnh cao, sự thiếu những thử nghiệm cho các phương án khác (Zaza và Pelle chưa từng chơi bên nhau một phút nào, trong khi Conte mới chỉ 3 lần dùng sơ đồ ba tiền đạo, với Pelle đá trung phong cắm, còn Insigne chỉ được coi là một con bài chiến thuật cho hiệp 2).
Bây giờ, Ý sẽ tới Pháp bằng những người như thế, khi các tifosi chắp tay cầu nguyện họ sẽ làm được một điều gì đó phi thường. Còn những gương mặt cũ thì sao? Cassano và Balotelli, số 10 và số 9 của Italy ở EURO 2012 và World Cup 2014 sẽ ngồi nhà và xem EURO qua tivi.
Bốn năm trước, ở EURO 2012, họ đã làm cho người Đức rơi nước mắt, trước khi làm chính người Italy đổ lệ vì phong độ tồi tệ của họ ở Brazil hai năm sau. Cassano thỉnh thoảng vẫn có vài trận hay với Sampdoria, nhưng đã ở tuổi 34 và đang đi vào giai đoạn cuối sự nghiệp. Balotelli bây giờ chỉ mới 25, nhưng đã ở cái dốc bên kia đời cầu thủ, sau khi vất vưởng đánh vật với chính cá tính của mình ở Milan và Liverpool.
Đấy sẽ là một mùa hè buồn của họ, và có thể là cả các tifosi, khi chứng kiến những tên tuổi lớn của bóng đá Italy ngồi nhà sau khi tự hại mình vì đã sống và cư xử như những gã tâm thần, trong khi những người ít tên tuổi khác sẽ chạy trên sân cỏ nước Pháp đôi khi cũng chỉ muốn có một chút điên như họ trước khung thành mà không được....