Đó cũng là vấn đề xuyên suốt được đặt ra tại Hội nghị “Thực trạng và giải pháp xây dựng, phát triển hệ thống bảo tàng tại TP Hồ Chí Minh”, do Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 29/5.
Từ các ý kiến quản lý, chuyên gia đến giới nghiên cứu, một yêu cầu chung được nhấn mạnh là hệ thống bảo tàng Thành phố buộc phải chuyển mình mạnh mẽ trước áp lực đô thị hóa, chuyển đổi số và xu hướng phát triển bảo tàng hiện đại trên thế giới.
Không chỉ dừng ở vai trò lưu giữ di sản, các bảo tàng ngày nay còn được kỳ vọng trở thành không gian sáng tạo, trung tâm giáo dục cộng đồng, điểm đến du lịch văn hóa và một phần của hệ sinh thái công nghiệp văn hóa đô thị.
Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn hội nghị.
Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố hiện có 25 bảo tàng, gồm 14 bảo tàng công lập và 11 bảo tàng ngoài công lập, đang lưu giữ khoảng 700.000 hiện vật, tài liệu; trong đó có gần 300.000 hiện vật gốc và 24 bảo vật quốc gia.
Theo ông Nhựt, TP Hồ Chí Minh là địa phương kế thừa hệ thống bảo tàng lâu đời nhất cả nước, với nhiều thiết chế văn hóa có lịch sử gần 100 năm như Bảo tàng Lịch sử TP Hồ Chí Minh. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố phát triển hệ thống bảo tàng theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế.
Dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, trong giai đoạn 2021 - 2025, hệ thống bảo tàng thành phố vẫn phục vụ khoảng 13,5 triệu lượt khách, trong đó có gần 4 triệu lượt khách quốc tế. Hiện TP Hồ Chí Minh cũng có 7 bảo tàng được xếp hạng I trong hệ thống bảo tàng quốc gia, chiếm gần 40% cả nước và đều là thành viên của Hội đồng Bảo tàng Quốc tế (ICOM).
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, những kết quả trên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của một đô thị đặc biệt. Nhiều bảo tàng vẫn chưa tạo được sức hút mạnh mẽ với công chúng, đặc biệt là giới trẻ; hoạt động trưng bày còn thiếu tính tương tác; chuyển đổi số chưa đồng bộ; khả năng kết nối với du lịch, giáo dục và công nghiệp văn hóa còn hạn chế. “Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, hệ thống bảo tàng cần nhìn thẳng vào những tồn tại để tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ hơn”, ông Nguyễn Minh Nhựt nhấn mạnh.
Từ góc nhìn nghiên cứu đô thị, Tiến sỹ Nguyễn Thị Hậu, Phó Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của TP Hồ Chí Minh đang đặt ra nhiều thách thức lớn cho công tác bảo tồn di sản.
Theo bà Hậu, trong cấu trúc của một “siêu đô thị” hiện đại, bảo tàng không thể tồn tại như những không gian tách biệt mà phải trở thành bộ phận hữu cơ cấu thành bản sắc văn hóa đô thị. “Bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ quá khứ mà phải trở thành không gian văn hóa công cộng năng động, có khả năng kết nối cộng đồng và thu hút du lịch”, Tiến sỹ Nguyễn Thị Hậu nhấn mạnh.
Theo Phó Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, muốn di sản “sống” trong đời sống đô thị, các bảo tàng cần thay đổi tư duy tiếp cận, chuyển từ “chờ công chúng đến” sang “chủ động tìm đến công chúng”. “Sự gắn kết giữa bảo tàng với các không gian di sản đô thị và các tuyến du lịch đặc trưng sẽ giúp di sản hồi sinh, đóng góp trực tiếp vào kinh tế di sản của Thành phố”, bà Hậu nhận định.
Đây cũng là vấn đề được nhiều chuyên gia nhìn nhận như một “điểm nghẽn” hiện nay của hệ thống bảo tàng: Vẫn hoạt động như những thiết chế độc lập thay vì trở thành một phần trong hệ sinh thái văn hóa - du lịch - sáng tạo của đô thị.
Trên thực tế, một số bảo tàng tại TP Hồ Chí Minh thời gian qua đã bắt đầu mở rộng liên kết với du lịch và không gian đô thị. Chẳng hạn, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh từng phối hợp triển khai sản phẩm du lịch liên quận với chủ đề “Một góc Sài Gòn xanh”, kết nối các không gian văn hóa, lịch sử và du lịch cộng đồng.
Hội nghị lắng nghe nhiều ý kiến từ các chuyên gia, nhà quản lý về thực trạng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển hệ thống bảo tàng của TP Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những mô hình này vẫn còn nhỏ lẻ, thiếu tính hệ thống và chưa hình thành được chiến lược phát triển dài hạn. Một trong những nội dung được nhắc đến nhiều nhất tại hội nghị là yêu cầu cấp thiết phải đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động bảo tàng.
Tiến sỹ Nguyễn Thị Tú Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh cho rằng, chuyển đổi số hiện nay không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc để các bảo tàng tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên số.
Theo bà Tú Anh, việc số hóa hiện vật, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và ứng dụng các công nghệ như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), thuyết minh tự động hay nền tảng tương tác số sẽ giúp xóa bỏ rào cản không gian và thời gian, đồng thời tạo ra trải nghiệm đa giác quan, sinh động hơn cho khách tham quan. “Điều này giúp khách tham quan, đặc biệt là thế hệ trẻ có được những trải nghiệm chủ động hơn khi tiếp cận lịch sử”, Tiến sỹ Nguyễn Thị Tú Anh nhấn mạnh.
Tuy nhiên, bà Tú Anh cho rằng việc ứng dụng công nghệ tại nhiều bảo tàng hiện vẫn còn manh mún, thiếu tính kết nối và chưa hình thành được chiến lược dài hạn. “Chuyển đổi số cần được triển khai đồng bộ, tránh chạy theo hình thức. Đồng thời, phải chú trọng đào tạo nguồn nhân lực vừa am hiểu nghiệp vụ bảo tàng, vừa làm chủ công nghệ mới”, bà Tú Anh nói.
Đồng quan điểm, Tiến sỹ Mã Thanh Cao, nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh nhận định, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hiệu quả hoạt động bảo tàng hiện nay không chỉ được đo bằng khả năng bảo tồn hiện vật mà còn ở năng lực đổi mới trải nghiệm công chúng.
Theo bà Cao, nhiều bảo tàng trên thế giới đã phát triển mạnh nhờ ứng dụng công nghệ tương tác, tour trực tuyến và mở rộng trải nghiệm số cho khách tham quan toàn cầu. Vì vậy, các bảo tàng tại TP Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh hiện đại hóa hoạt động trưng bày, tăng cường nghiên cứu khoa học hiện vật, đồng thời kết nối với các cơ sở đào tạo để ứng dụng công nghệ trong bảo tồn và giới thiệu di sản.
Ông Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát biểu chỉ đạo.
Không chỉ đối diện yêu cầu đổi mới công nghệ, hệ thống bảo tàng thành phố cũng đang đứng trước bài toán về cơ chế vận hành, hội nhập quốc tế và chất lượng nguồn nhân lực.
Trong tham luận về tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các dự án liên kết bảo tàng trong hệ thống ICOM, ThS Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó Giám đốc phụ trách quản lý và điều hành Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh cho rằng, khó khăn lớn nhất hiện nay không nằm ở thiếu tiềm năng mà chủ yếu ở năng lực quản trị, nguồn lực đầu tư và khả năng hội nhập chuyên nghiệp.
Theo ông Hoàng Anh, Thành phố cần sớm xây dựng đề án hợp tác quốc tế ngành bảo tàng; thành lập bộ phận chuyên trách về hợp tác quốc tế tại các bảo tàng lớn; nâng cấp website song ngữ theo chuẩn quốc tế; đồng thời đào tạo nhân lực về ngoại ngữ, quản trị dự án, gây quỹ và truyền thông số.
Ông cũng đề xuất triển khai các dự án hợp tác quốc tế theo từng giai đoạn như tổ chức triển lãm quốc tế theo mô hình đồng giám tuyển, hội thảo quốc tế thường niên, các khóa tập huấn về giám tuyển đương đại, kể chuyện số, bảo tồn hiện vật hay quản trị truyền thông công chúng.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đánh giá TP Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có hoạt động bảo tàng năng động, tiếp cận khá nhanh với xu hướng bảo tàng hiện đại trên thế giới.
Theo ông Phong, xu hướng phát triển bảo tàng hiện nay là chuyển mạnh sang mô hình “bảo tàng mở”, “bảo tàng sống”, lấy công chúng làm trung tâm, tăng tính trải nghiệm, tương tác và kết nối cộng đồng.
Nhiều bảo tàng trên thế giới hiện cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, AI, thực tế ảo; mở rộng bảo tàng số và trưng bày trực tuyến; gắn bảo tàng với du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa và phát triển bền vững.
Tuy nhiên, để phát triển trong giai đoạn 2026 - 2030, ông Phạm Định Phong đề nghị TP Hồ Chí Minh tiếp tục hiện đại hóa hệ thống bảo tàng theo tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; phát triển sản phẩm văn hóa gắn với du lịch sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quan tâm hơn đến hệ thống bảo tàng ngoài công lập.
Kết luận hội nghị, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho rằng, xu hướng phát triển bảo tàng trên thế giới hiện nay đang thay đổi rất mạnh. “Bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật mà còn trở thành thiết chế văn hóa mở, trung tâm giáo dục cộng đồng, không gian sáng tạo và đối thoại xã hội”, ông Thuận nhấn mạnh.
Vì thế, hệ thống bảo tàng thành phố cần chuyển mạnh từ tư duy “trưng bày hiện vật” sang “phục vụ công chúng”, lấy trải nghiệm, nhu cầu tiếp cận và khả năng tương tác của người dân làm trung tâm.
Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn; đổi mới nội dung và phương thức trưng bày; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường hợp tác quốc tế và phát triển hệ thống bảo tàng theo định hướng “chuyên nghiệp - hiện đại - bản sắc”.
“Các bảo tàng cần chủ động tiếp cận các xu hướng phát triển tiên tiến để từng bước đổi mới toàn diện hoạt động bảo tàng”, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh khẳng định.
Trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh đang hướng tới xây dựng đô thị sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa, bài toán phát triển hệ thống bảo tàng vì thế không còn là câu chuyện riêng của ngành di sản mà còn là bài toán về bản sắc đô thị, về sức sống văn hóa của một thành phố lớn và về cách quá khứ được kết nối với đời sống đương đại.