Ngồi “tám” chuyện với mấy chị trong cơ quan, chị mới biết chẳng có bà vợ nào lại không kêu ca về chồng mình, đặc biệt là cái thói “mê” bia của các ông. Chị trưởng phòng “nổ phát súng” đầu tiên:
- Chồng chị ấy à, chiều nay uống say đến mềm người, sáng hôm sau trông như cây liễu tả tơi sau bão; thế mà chiều hôm đó, nếu có người mời là lại đi uống được ngay, khiếp thật!
Một giọng đanh đá ở góc phòng góp chuyện:
- Ối giời, ăn thua gì. Dịp giỗ Tổ vừa rồi được nghỉ, lão nhà em đi ăn sáng với tay hàng xóm mà đến tận 9 giờ tối mới khật khưỡng bước chân về được đến nhà.
Một chị cam chịu cũng được dịp lên tiếng:
- Chồng em cũng mê rượu, bia hơn mê vợ. Hỏi sao lại uống say đến mức không thể đi xe máy về được mà phải bắt taxi, thì chồng em bảo: “Rượu hôm nay nặng quá”. Mà các chị có biết không, đó là câu cửa miệng của hắn mỗi khi bị em tra khảo “Sao lại uống say đến vậy”.
Hoá ra không chỉ có chồng chị “mê” bia.
Kể tội chồng chán, mấy chị quay ra tìm nguyên nhân khiến các ông chồng “mê nàng bia”. Sau một hồi thảo luận sôi nổi, chị trưởng phòng kết luận: Do ngoại cảnh tác động, chứ chẳng có ông chồng nào lại tự mình đi mua vài chai bia, hay rượu rồi ngồi uống một mình. Thế nhưng khi có người hỏi, tại sao các ông chồng lại dễ bị ngoại cảnh tác động đến thế thì chẳng ai trả lời được...
Buổi thảo luận đang sôi nổi thì đến giờ tan sở. Chị nào, chị nấy vội vàng bước ra khỏi phòng vì con đang mong ngóng mẹ ở cổng trường; nồi niêu xoong chảo cũng đang chờ các chị mó tay vào...
Hôm nay chồng chị lại cáo về nhà muộn vì bận tiếp khách nước ngoài. Hai đứa con đang chơi ở nhà ngoại. Nhà cửa vắng vẻ quá. Chị tựa mình vào sopha thư giãn và thả hồn theo một bản nhạc... Thế rồi chị thấy mình biến thành đàn ông. Không chỉ thế, “chị” còn có cả vợ và con. Còn ông chồng hay la cà quán xá bỗng dưng thành một bà vợ nhu mì, đảm đang. “Chị” tự nhủ: “Mình quyết sẽ là một ông chồng chuẩn mực, không ham mê rượu bia mà bỏ bê vợ con. Tất cả các bà vợ sẽ ao ước có... ta; còn các ông chồng thì tức đến phát khóc mỗi khi nhìn thấy mình”. Đồng hồ trong phòng vừa chỉ 4 giờ 30 chiều, “chị” gập tập tài liệu lại để ngay ngắn trên bàn chuẩn bị ra về thì sếp tổng bước vào:
- À này, “cậu” hoàn thiện nốt cho tôi bộ hồ sơ này. 7 rưỡi tối đi tiếp khách cùng tôi.
- Dạ - “chị” tiếp lệnh sếp.
Hai hôm sau, đúng lúc chuẩn bị ra về, chuông điện thoại của “chị” reo như thúc giục:
- A lô - chị nhấn nút OK.
- Thằng Hùng mới mua con xe mới. Chiều nay nó rửa xe ở quán thịt dê. 10 phút nữa gặp nhau nhé- giọng thằng bạn khàn khàn trong điện thoại.
“Chị” cũng không thể từ chối.
Vài hôm sau nữa, cũng lại lúc “chị” chuẩn bị đi đón con cho vợ thì trưởng phòng lại hứng chí:
- Tối nay phòng mình đi “đổi gió” ở nhà hàng lẩu Hàn Quốc nhé. Sếp vừa thưởng cho phòng mình vì hoàn thành dự án trước thời hạn.
“Chị” chưa kịp gọi điện thoại lại cho vợ thì bỗng dưng nghe thấy giọng hai đứa con cùng ông chồng đáng ghét ngoài cửa... Hóa ra là chị đang mơ.
Giờ thì chị hiểu tại sao chồng chị lại phải mê bia đến vậy.
- Anh vào tắm đi, em bật nước nóng rồi đấy- có lẽ lâu lắm rồi chị mới nói với cái giọng nhẹ nhàng đến thế với chồng.
Chồng chị ờ ờ mấy tiếng với nét mặt chưa hết ngạc nhiên cùng dấu hỏi to tướng trên mặt: “Sao vợ mình lại hiền dịu đến thế”? Anh nghĩ, chắc là tại... thời tiết.
Linh Nhi