Tôi đang có một câu chuyện rất khó xử, “tiến” cũng mắc mà “lui” cũng vướng.
Chồng tôi chết khi đứa con đầu lòng của chúng tôi chưa đầy 5 tuổi, còn tôi lúc đó chưa đến 30. Cuộc sống gia đình không có người đàn ông sao mà chống chếnh. Nhưng đó là những ngày tháng đầu sau khi chồng tôi qua đời. Sau này, nhờ có sự giúp đỡ, động viên của bạn bè và người thân, mẹ con tôi đã vượt qua nỗi đau này.
Tôi còn nhớ, khi đó nhiều người khuyên tôi sau khi hết tang chồng thì có thể tính đến hạnh phúc của mình, vì khi đó tôi còn trẻ. Trong suốt những năm tháng đó, cũng có một vài người đến với tôi.
Người đang có vợ có con hoặc muốn chia sẻ khó khăn, hoặc chỉ tìm kiếm một thứ tình cảm lạ ngoài hôn nhân. Người góa vợ, bỏ vợ mong “rổ rá cạp lại”... Công bằng mà nói nhiều người đặt vấn đề tình cảm nghiêm túc nhưng không hiểu sao tôi chẳng hề rung động.
Hơn nữa, tôi cũng không muốn lao đầu vào một cuộc sống mà ở đó tôi nhìn trước được những mâu thuẫn kiểu như “con anh, con tôi, con chúng ta”. Mẹ chồng thấy có nhiều người đến cũng nhiều lần khuyên tôi suy nghĩ về việc này.
Bà hoàn toàn ủng hộ khi tôi muốn xây dựng hạnh phúc riêng của mình. Bà từng nói, nếu đứa con là rào cản trong hành trình tôi kiếm tìm hạnh phúc thì bà sẽ nuôi nó. Cuối cùng, tôi chỉ chọn sống với một người tôi hết mực yêu thương - con trai tôi.
Sau 22 năm, con tôi đã 27 tuổi, vừa mới có gia đình riêng. Cuộc sống của tôi giờ đây lại bước sang một giai đoạn mới với khủng hoảng về tinh thần mới. Tuy vẫn sống trong cùng một căn nhà, ăn cùng trong một mâm, nhưng từ khi con có vợ, tôi có cảm giác như con trai tôi không còn là của tôi nữa.
Bây giờ không còn cảnh nó nằm gối đầu lên đùi tôi để thao thao kể chuyện ở công ty, chuyện bạn bè. Cũng hết cái cảnh cứ tối tối hai mẹ con cùng ngồi xem ti vi... Tôi cũng hiểu cho bọn trẻ, vợ chồng son lúc nào chẳng quấn quýt bên nhau; thế nên tôi chẳng trách móc chúng làm gì.
Thế rồi, trong những ngày này, tôi gặp lại người bạn cũ của chồng tôi khi xưa. Anh thuê mảnh đất bên cạnh nhà tôi làm xưởng may gia công. Vợ chết cách đây 2 năm, các con phương trưởng và đều có nhà riêng nên anh hay ở lại xưởng trông coi.
Thỉnh thoảng khi tôi đi chợ về qua, anh hay mời tôi vào chơi uống nước, rồi hỏi han dăm ba câu chuyện. Tôi cũng mời anh sang ăn cơm cùng mẹ con tôi. Rồi dần dà giữa tôi và anh nảy sinh tình cảm. Mỗi lần được trò chuyện cùng anh, tôi thấy bình yên và ấm áp trong tâm hồn, và anh cũng thế.
Con trai tôi dường như cũng nhận thấy chuyện của chúng tôi và ngay lập tức phản đối. Mới đây, nó nói với tôi rằng: “Hàng xóm có rất nhiều người bàn tán về chuyện của mẹ với chú K.
Con nghĩ mẹ không nên tiếp tục chuyện tình cảm với chú ấy bởi cả mẹ và chú ấy đâu còn trẻ trung gì nữa”. Câu nói của con khiến tôi ốm cả tuần. Không biết chuyện xảy ra giữa hai mẹ con tôi nên thấy tôi bệnh, anh vẫn đến chăm sóc tôi.
Tôi thấy khó xử quá!
L.T.H (Hà Nội).
Tôi hiểu tình cảm chân thành mà anh chị dành cho nhau. Đó là thứ tình cảm đáng được trân trọng và đáng được tiếp tục nuôi dưỡng. Chị đã hy sinh quá nhiều cho con, đã dành hết cả tuổi trẻ của mình lo lắng, chăm sóc, nuôi dưỡng con; không một chút nghĩ ngợi cho riêng mình. Giờ đây chị hoàn toàn có quyền nghĩ đến hạnh phúc riêng tư.
Tại sao chị lại sớm có tư tưởng “đầu hàng” con trai mình? Có thể chị là người quá yêu chiều con, không muốn con cái lo lắng về việc của mình. Nhưng ở đây, rõ ràng là con trai chị đã là người ích kỷ khi không quan tâm đến đời sống tình cảm của chị.
Tất nhiên là trong chuyện này, chị vẫn là người có quyền quyết định nên hay không nên nuôi dưỡng mối quan hệ này. Nếu đó là người đàn ông có thể đem đến cho chị chút hạnh phúc muộn màng thì chị hãy đừng để anh ấy ra đi.
Tôi tin là sớm muộn gì con trai chị cũng hiểu cho sự lựa chọn này của chị.
Hiền Hòa