Có một miền quê, không phải nơi em sinh ra, cũng không phải nơi em lớn lên vậy mà đắng lòng em những ngày nắng hạn, những mùa mưa lũ đổ ập xuống miền đất ấy - Quê nhà của anh.
Ừ là quê anh - nơi những bụi cúc tần xanh mướt, lớn lên đứng đó thành những hàng rào. Đi mỏi chân, nhìn mỏi mắt ruộng lúa thẳng cánh cò bay, lại quay về phía ngõ trải hàng dài những bụi cúc tần ấy. Không ai nói với em cây cúc tần đứng ở hàng rào nhà anh tự bao giờ. Anh cũng chẳng nói với em cây cúc tần từ nơi nào đến. Em chỉ nhớ, lần đầu anh đưa em về thăm nhà, mẹ đưa em chiếc rá tre, bảo đi hái cho bà nắm rau cúc tần về nấu canh. Em chạy ra sân, xấu hổ hỏi nhỏ anh: “ Cây cúc tần là cây gì anh nhỉ?”. Anh gõ lên đầu em rồi kéo tay ra phía hàng rào: “Là cây này đây thưa cô!”. Bao nhiêu năm đi qua, bây giờ nhớ lại kỉ niệm con con ấy mà vẫn thấy buồn cười. Tự nhủ với mình: “Nếu lần đó không được theo anh về nhà, chắc đến tận bây giờ em vẫn không biết trong tất cả các loài cây cỏ, có một loại cây tên là cúc tần”.
Kể ra cũng đúng thôi, người con của quê hương biển cả chang chang nắng gió miền Trung giờ theo anh về xứ Bắc, về với núi đồi, ruộng lúa… còn có biết bao nhiêu chuyện lạ lẫm, ngỡ ngàng. Cả nhà ngồi nghe em kể chuyện rồi bỗng nhìn nhau bật cười vì không nghe được giọng em nói. Anh phải đi thuyết minh lại với mọi người, làm em thêm một phen xấu hổ.
Bây giờ ngồi đây, ở một nơi rất xa, rất xa, em chợt thấy nhớ quê hương của một người dưng. Bỗng nghe thoang thoảng đâu đây mùi canh cá nấu cúc tần trong những lát cắt hoài niệm, em thấy thương hơn bố mẹ anh, bao nhiêu chua chát, đắng cay một đời cho anh thành quả ngọt.
Trong em bây giờ quê hương nào cũng là quê hương. Nỗi nhớ quê nào cũng buồn ủ ê, cay xè nơi mắt. Bao giờ anh lại đưa em về thăm nơi ấy. Những bụi cúc tần có lẽ cũng đã già đi nhiều vì sương gió. Ừ thì thời gian làm già đi mọi thứ để tình yêu chúng mình cũng lớn lên theo.
Thương nhớ cúc tần, em ước gì sau này sẽ được về làm dâu trên quê hương ấy, để mỗi chiều theo mẹ anh ra vườn, ngắt những ngọn cúc tần về nấu một nồi canh cá nồng mặn vị chân quê.
Lập Thạch 3/4/2011.
Lâm Quỳnh