Chồng tôi là một người gia trưởng, bảo thủ và cố chấp. Mọi việc trong gia đình từ nhỏ đến lớn đều do chồng tôi quyết định. Anh ấy không bao giờ hỏi ý kiến của vợ con, thậm chí cả những công việc liên quan trực tiếp đến tôi và các con. Cụ thể, anh ấy bắt tôi nghỉ việc sau khi sinh đứa thứ hai mà không quan tâm đến việc tôi suy nghĩ gì. Anh ấy cũng quyết định chuyển trường cho con, trong khi trường cũ rất gần nhà, cháu cũng đã quen bạn quen thầy. Sau khi đã hoàn tất mọi việc, anh nói cụt lủn: Trường mới tốt hơn. Tôi biết, anh không phải không thương yêu vợ con, nhưng tình yêu thương ấy khiến tôi và các con cảm thấy ngột ngạt.
Hiểu tính chồng, lại là người giỏi chịu đựng nên tôi có thể chiều theo tính cách của chồng để gia đình êm ấm. Nhưng các con tôi thì không. Thằng lớn, năm nay học lớp 6, trước mặt bố thì luôn là một đứa con ngoan, hiền lành, ít nói; nhưng sau lưng bố, nó là một cậu bé lanh lợi, hoạt bát và cũng nghịch chẳng thiếu trò nào. Tôi có cảm giác, khi đó, cháu mới bộc lộ hết bản chất con người thực của cháu. Tất nhiên là mọi việc sẽ đi vào nền nếp theo đúng kiểu chồng tôi muốn, nếu như không có một chuyện động trời xảy ra.
Chiều hôm đó, như thường lệ, chồng tôi đến công sở làm việc. Lúc anh ấy đi, thằng bé đang ngồi học bài. Đi đến nửa đường, phát hiện ra quên chìa khóa tủ đựng tài liệu, chồng tôi quay về nhà. Lúc đi ngang qua quán nét gần nhà, chồng tôi bắt gặp con trai tôi đang mê mải chơi game. Tất nhiên là thằng bé đã phải chịu một trận đòn nhừ tử cùng với những lời mắng nhiếc thậm tệ. Từ hôm đó đến giờ cháu trở nên lầm lỳ không nói với bố câu nào. Nhưng có lần khi tôi gạn hỏi, cháu khóc và nói, sao bố mắng con như người ngoài thế.
Tôi đang rất lo lắng về sự lầm lỳ của con. Tôi phải làm gì bây giờ?
T.N.G(Hà Nội)
Sau sự việc này, hy vọng chồng chị sẽ nhận ra những điểm sai lầm của mình trong việc dạy dỗ con cái. Đứa trẻ nào cũng vậy, chúng rất cần tình yêu thương và sự chia sẻ của những người thân trong gia đình, chứ không phải là những lời quát mắng hay những mệnh lệnh khô cứng. Có điều, chị nên chủ động nói chuyện với chồng, động viên anh mở lời với con. Hơn ai hết, trẻ nhỏ vô cùng nhạy cảm và dễ tổn thương. Chị nên nói rõ với chồng rằng nếu tiếp tục để cháu thấy thiếu sự yêu thương, có thể cháu sẽ phản ứng ngày một tiêu cực hơn. Đã có những đứa trẻ bỏ nhà đi sau khi bị bố mẹ mắng nhiếc quá lời.
Bên cạnh đó chị cũng nên phân tích với cháu, để cháu hiểu, dù quát mắng nhưng cha mẹ vẫn rất yêu thương con.
Sự mềm mỏng của chị sẽ là chiếc cầu nối gia đình hữu hiệu nhất. Chúc chị thành công!
Hiền Hòa