Chị giơ tay về phía chồng, cố nắm lấy bàn tay anh. nhưng anh đã quay lưng đi và người đàn ông kia vẫn ôm chặt lấy chị. hắn cười đểu giả: Cô đã thuộc về tôi rồi, cô không đi được đâu. Chị cố gắng một cách tuyêt vọng: Không, cứu em với. Buông ra, bỏ tôi ra...
Nghe tiếng anh lay lay gọi, chị vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết mình nằm mơ. Mồ hôi rịn đầy trên trán, chị run rẩy rúc đầu vào ngực anh. Anh dịu dàng choàng tay ôm vợ:
- Em mơ thấy ác mộng phải không?
- Em mơ thấy ma. Sợ quá.
Dưới ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ, anh không thấy được nét mặt đầy bối rối của chị. Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, cảm nhận sự dịu dàng, yêu thương của chồng, chị thấy yêu anh hơn bao giờ hết.
Nhưng chị càng thấy day dứt, ân hận và lo sợ. Nếu mọi chuyện vỡ lỡ, nếu giấc mơ kia là sự thật, chắc chị không sống nổi.
2 năm đã trôi qua, mọi chuyện đã trở thành quá khứ, nhưng mỗi khi nghĩ lại, chị vẫn bất an. Chị tự oán trách mình nông nổi. Giá như ngày đó, chị cứng rắn, mạnh mẽ hơn thì bây giờ đâu phải sống trong ân hận, lo lắng.
Minh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, một người đàn ông thành đạt, phong độ, đẹp trai và có giọng nói rất trầm ấm. Anh là một trong những đối tác làm ăn của chồng chị.
Vợ Minh mất vì tai nạn giao thông đã mấy năm. Là chỗ thân tình, Minh thường xuyên qua lại với gia đình chị. Những bữa cơm vui vẻ và những buổi dã ngoại vào cuối tuần đã làm cho tình cảm hai bên càng ngày càng gắn bó.
Khác hẳn với sự cục mịch, quê mùa của chồng chị, Minh là người đàn ông ga lăng, hào hoa lại biết tâm lý phụ nữ. Mỗi khi đi đâu về, anh thường có quà tặng cho mọi người.
Thật lòng, chị cảm thấy vui và hạnh phúc khi nhận được món quà từ bạn của chồng. Một cảm giác thật mới lạ. Đôi khi, bất chợt bắt gặp ánh mắt khao khát và ngưỡng mộ của Minh, chị cảm thấy bối rối đỏ mặt.
Những ý nghĩ lung tung cứ xuất hiện trong đầu. Nhưng rồi chị lại gạt đi. Thế rồi một lần, Minh bị ốm, chị đã thay chồng đến thăm nom.
Dù cố gắng lẩn tránh, giữ một khoảng cách nhất định, nhưng sự khát khao của người đàn ông không có vợ và người phụ nữ vắng chồng đã làm chị không còn đủ tỉnh táo để làm chủ bản thân mình.
Sau mỗi lần gặp gỡ người tình, chị luôn bị dày vò, day dứt, bởi cảm giác có lỗi với chồng cùng nỗi lo sợ bị anh phát hiện. Chồng chị vẫn luôn tin tưởng và yêu thương vợ con hết lòng.
Càng sống trong tình yêu thương của chồng, chị càng thấy mình có tội. Cuối cùng chị cũng đủ tỉnh táo để dừng lại. 2 năm đã trôi qua, chị đã hoàn toàn cự tuyệt với người tình.
Chị đã sống và bù đắp cho chồng con, gia đình bằng tất cả tình yêu và sự hối lỗi. Nhưng chị vẫn không thể xóa đi mặc cảm đang trĩu nặng trong lòng.
Lúc nào chị cũng bị giằng xé, dằn vặt bởi lo âu. Ngay cả trong giấc mơ cũng không có được sự bình yên. Chị biết, cả phần đời còn lại, chị sẽ sống trong sự bất an. Âu đó cũng là cái giá đắt phải trả cho một lần vụng dại...
Theo TGPN
| |