Hàng xóm “gặp nạn”

Tôi chỉ có một cô em gái nhưng lại làm ăn xa. Bố mẹ tôi cũng không còn. Anh em họ hàng thì lại ở quê. Chính vì thế phương châm sống của tôi là “bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Bao nhiêu năm sống trong khu phố, chúng tôi không có điều tiếng gì và cũng không làm mất lòng ai bao giờ. Thế nhưng cách đây vài tháng, gia đình tôi lại bị gia đình hàng xóm cho “lên bờ xuống ruộng”.

Chuyện là thế này, hôm đó, con trai tôi có việc lên Bắc Giang mà xe máy của nhà lại hỏng nên đã mượn chiếc xe của hàng xóm. Chẳng hiểu “ma đưa lối quỷ dẫn đường” thế nào, cháu ngã vào một chiếu bạc. Hậu quả- cháu phải gán bạc chiếc xe máy đó. Cháu cũng không nói với chúng tôi, mà chỉ nói với gia đình hàng xóm là bạn cháu mượn xe mấy hôm.

Sau đó, người hàng xóm biết chiếc xe máy bị gán bạc liền sang nói chuyện với gia đình tôi. Chúng tôi hốt hoảng hỏi con thì cháu thừa nhận chuyện đó. Tôi hứa với gia đình hàng xóm sẽ chuộc chiếc xe về. Khổ một nỗi nhà vừa có việc phải chi tiêu nhiều nên chúng tôi chưa thể chuộc chiếc xe máy được ngay.

Trong lúc chúng tôi đang vay mượn tiền để lấy xe về thì người hàng xóm chửi bóng chửi gió gia đình tôi. Sau đó, họ còn báo cho chính quyền xã về việc con tôi chiếm đoạt tài sản của họ. Công an xã đã đến nhà tôi làm việc. Con tôi cũng bị gọi lên xã mấy lần để khai báo về sự việc. Nhà trường cũng biết chuyện khiến con tôi bị kỷ luật. Không thể chịu đựng nổi cách hành xử thiếu tình nghĩa của người hàng xóm, chúng tôi phải đi vay ngoài với lãi suất rất cao để lấy tiền chuộc xe mang về trả. Sau sự cố đó, tình cảm giữa hai gia đình không còn mặn mà như trước nữa.

Thế rồi, trớ trêu thay, mới đây, có đến mấy người hàng xóm lại bắt gặp con trai họ “câu” chiếc điện thoại tôi để trên bàn bằng cần câu có băng dính qua cửa sổ. Tất nhiên chiếc điện thoại mười mấy triệu đồng sau đó cũng ra hiệu cầm đồ.

Chúng tôi có nên hành xử theo cách mà người hàng xóm đã làm trước đây?


Nguyễn Thị Hải Hà (Hà Nội)

Lúc này đây, gia đình người hàng xóm đang rơi vào tình cảnh khó nói với vợ chồng chị.

Theo suy đoán của tôi, gia đình chị sẽ không làm theo cách mà gia đình người hàng xóm đã làm. Một cuộc nói chuyện giữa hai gia đình lúc này là cần thiết để vạch ra đường hướng giải quyết. Gia đình chị cũng nên cho gia đình hàng xóm thời gian để họ có thể thu xếp ổn thỏa mọi việc. Trước cách làm này của vợ chồng chị, lẽ nào gia đình hàng xóm không cảm thấy xấu hổ về cách hành xử hơi quá tay của mình trước đây.

Tôi tin rằng, cách giải quyết như vậy của vợ chồng chị chắc chắn sẽ đem lại cơ hội để hai gia đình “nối lại tình xưa”.

Hiền Hòa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN