Nắng đã thôi vàng trên cánh đồng thạch thảo tím những hoang vu. Về thôi em - anh gọi.
Đêm Lon Chênh đong đầy sương rừng, gió núi. Sương rừng gió núi mang cái se se lạnh cuối thu. Trăng hơi chếch mái nơi hai ngọn núi úp mặt vào nhau. Trăng đêm đủ sáng để dội lại cái màu trăng trắng, tim tím của cánh đồng thạch thảo thấp thoáng dưới làn sương núi. Trăng lung linh. Đêm lung linh.
Những khóm hoa thạch thảo lung linh. Hai gương mặt cũng trở nên hư ảo, huyền hoặc trong ánh mắt nhau.
Ngủ đi em. Mai anh sẽ lại dắt em ra thăm thạch thảo. Anh có cả một tuần cho em cơ mà.
Em chìm dần vào trong giấc ngủ. Giấc ngủ mang nhiều mộng mị nhất từ ngày em yêu anh. Một tuần của anh đổi lại bằng cả hai năm của em trong chờ đợi mông lung, trong một tình yêu câm lặng. Anh biết. Nhưng hai năm qua anh không đến tìm em, không để những dòng tin nhắn, những lá thư em đến được với anh. Em không quen với sự hoài nghi. Có lẽ, anh để dành tất cả những điều đó cho lần hẹn này. Một lời hẹn với cuối mùa thạch thảo. Hạnh phúc là những giọt nóng hổi tràn qua khóe mắt em, cay xè, mặn chát. Nước mắt. Nước mắt của những ngày tủi hờn, buồn khổ, chịu đựng... đổ ập vào những giọt nước mắt của yêu thương và hạnh phúc hôm nay.
Đêm ấy anh không ở lại.
Dậy đi em. Ăn sáng rồi anh đưa em ra thăm thạch thảo - Tin nhắn anh gửi đến em.
Cánh đồng thạch thảo trải rộng, trải rộng trong ngút ngàn ánh nhìn của một đứa con gái mê đắm hoa thạch thảo. Em đưa tay ngắt một cụm hoa thạch thảo, hít hà cái mùi hạnh phúc của tình yêu ngày hai mươi ba tuổi. Đôi lúc em nghĩ, một ý nghĩ khờ khạo: Em chỉ cần anh và một cánh đồng thạch thảo cho cuộc đời mình.
Một loài hoa đồng nội, một loài hoa mọc hoang. Một loài hoa có cái màu ám ảnh em cả một quãng đường đời. Cái màu tím của một loài hoa mang vẻ hoang dại ấy lại chở trong mình nhiều nỗi buồn đến thế, nỗi buồn của sự trầm tĩnh không chút ủy mị. Có lẽ em cũng thế, em sinh ra để thuộc về nỗi buồn...
Hai năm qua cuộc sống của anh thế nào. Anh có nhớ em không. Có bao giờ anh muốn đi tìm gặp em không. Hôm nay anh có thấy hạnh phúc không... – em đã hỏi anh rất nhiều, rất nhiều. Nhưng anh chỉ nhìn em mỉm cười im lặng, kéo em vào trong vòng tay không còn những thổn thức run run của hai năm về trước. Vòng tay ấy giờ chững chạc hơn, vững vàng hơn. Còn em thì vẫn như một con mèo nhút nhát rúc rích trong vòng tay ấy.
Anh có chuyện này muốn nói với em.
Đừng bảo là muốn cưới em nhé. Nói xong, tự dưng em bật cười cho lời phỏng đoán của mình. Anh lại ngồi thinh lặng. Những tiếng gió đi hoang trên đồi vi va vi vu. Những ý nghĩ của em cũng theo gió đi hoang.
Mình về anh nhé.
Ngày thứ bảy của tuần hẹn hò, anh đã không đến.
Cho anh một lời xin lỗi đến em. Anh đã có gia đình. Anh không muốn em lại buồn và khổ như ngày em yêu anh hai năm về trước. Hãy sống thật mạnh mẽ em nhé. Anh tin là em làm được. Nhớ em! (Tin nhắn cuối cùng anh gửi đến em).
Cả cánh đồng thạch thảo mênh mông không đủ lấp đầy những trống vắng trong em buổi sáng ấy. Cuối cùng em cũng mãi chỉ là kẻ cô đơn trong thứ tình yêu tự mình thêu dệt.
Cuối mùa thạch thảo, hoa có theo gió về trời, cho em gửi một mối tình vụng dại.
Lâm Quỳnh